Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2007

Hơi ấm của con gái

Mọi chuyện tưởng thế là xong, ai ngờ, có hôm cả lớp đang im phăng phắc nghe thầy giáo giảng bài thì ở phía dưới vỡ oà lên tiếng khóc của một cô gái. Gần 100 cặp mắt nhìn về phía tao khiến tao chỉ muốn chui xuống đất. Dù thời gian đã qua nhưng tao vẫn nhớ như in hình ảnh đó...


Lúc sáng đi uống cafe với thằng bạn học từ hồi cấp 3. Tự nhiên hai thằng toàn "khoe" với nhau chuyện người iu cũ. Ông bạn này say mê kể về một tình yêu nhớ đời.


Số là trong lớp có một cô pé xinh xắn dễ thương như công nương đi đi bán tương. Nó khẳng định, con zai cả khoá nhìn cô bé với ánh mắt ao ước. Dĩ nhiên, nó cũng không nằm ngoài số đó. Biết lòng vậy nhưng kô làm sao được vì cuộc sống KTX chỉ trông chờ vào mấy đồng tiền còm bố mẹ gửi từ quê ra.


Một ngày nọ, lớp học tổ chức đi thực tế ở Ninh Hiệp. Cô nàng này lại được nhiều người săn đón chở đi. Khổ thân thằng bạn tôi cứ ngậm ngùi chép miệng.


Rồi cơ hội đến khi cô pé này tiến về phía ông bạn tôi và nói "T. ơi. Cho H đi nhờ về...".

Thằng bạn tôi kể:


"Tao thề với mày là người tao tê cứng, không nói được gì. Thế là nàng bước lên xe. Dọc đường đi từ Ninh Hiệp về đến Lăng Bác tao cứ im lặng như thế. Tự nhiên, cô ấy vòng tay qua ôm người tao và nói "T. yêu H. được không?". Tao lại càng sốc và không nói được gì. Rồi tao chở cô ấy vào Công viên Thủ Lệ. Lần đầu tiên tao biết thế nào là hơi ấm của người con gái. Và dĩ nhiên, những nơi cần "thăm" thì bàn tay của tao đã đi qua"... (Nghe nó kể mà... thèm).


Ngày ngày trôi qua. Ông bạn tôi và cô bé này chìm đắm trong tình yêu.


Cho đến một hôm, anh bạn này nhận ra rằng, mình đã... chán. Một cuộc chia tay thấm đẫm nước mắt đã diễn ra tại Hồ Nghĩa Tân. "Hình như cuộc chia tay nào của tao cũng đều có nước mắt của phụ nữ mày ạ. Có lẽ vì thế mà đến bây giờ tao chưa có người yêu", thằng bạn tôi nói.


Thằng bạn tôi kể tiếp: Mọi chuyện tưởng thế là xong, ai ngờ, có hôm cả lớp đang im phăng phắc nghe thầy giáo giảng bài thì ở phía dưới vỡ oà lên tiếng khóc của một cô gái. Gần 100 cặp mắt nhìn về phía tao khiến tao chỉ muốn chui xuống đất. Dù thời gian đã qua nhưng tao vẫn nhớ như in hình ảnh đó...


Thằng bạn tôi bảo: Cho dù đã trải qua vài mối tình nữa nhưng vẫn không quên được cô pé này. Đặc biệt là hơi ấm của cô gái trong buổi đầu ở Công viên Thủ Lệ. "Có lẽ, hơi ấm của cô ấy sẽ theo tao suốt cuộc đời này".