Khu vực trung tâm Đà Lạt năm 1952, một ký ức Đà Lạt bài bản và nền nã. (Ảnh: ĐẶNG VĂN THÔNG) ....Và bây giờ, dự án đập bỏ dãy nhà chính giữa để xây công trình cao 12 tầng đang được xem xét, chuẩn thuận. (Ảnh: NGUYỄN HÀNG TÌNH)
Con gấu ta quen từ gần 15 năm nay. Một tối Đà Lạt lạnh run người, sau buổi hội thảo giáo dục ta trở về khách sạn gần ngã năm Phù Đổng và chợt thèm một xị. Cao nguyên với lũng thấp đồi cao, không có em gái nào cho ta, chắc là có rượu vậy. Thọc tay vô túi áo khoác và theo bác Hà Thạch Hãn mà ghé căn biệt thự cũ nát nằm trên đường Hùng Vuơng, chốn dung thân của những tay giang hồ lãng tử Đà Lạt, những thằng yêu phố núi và ghét quan chức phố núi. Gấu đãi bạn phương xa bằng một dĩa đậu phụng rang. Nhưng chờ gần ba mươi phút vẫn chưa được uống. Y nhát gừng: "tôi đi tìm cái dĩa gốm. vì cái dĩa nhựa này nó... mỏng văn hóa quá!".
Rồi thi thoảng chán Sài Gòn lại vọt lên vài bữa. Khi thì y đang mải mê theo những bầy bò tận Ma D'rak, khi thì lang thang tận Bảo Lâm. Nhưng lần nào gặp nhau, sau vài ly xây chừng, y cũng nhìn mặt người đối diện mà gằn giọng: "Tôi cho ông biết, không có đô thị nào ở Việt Nam có giấy khai sinh, ngoài Đà Lạt". Rằng Đà Lạt từ khi được phát hiện, đã gánh trên mình một thiên chức. Và bây giờ Gấu đau vì người ta đang phá nó. Lấp hồ, xây cao ốc, chặt thông. Cô gái ngàn thông của y giờ ghẻ mọc cùng mình, tóc bị xén nham xén nhở. Thêm vài ly, dám chừng y khóc.
Có lần ngồi với Văn Việt, một đồng nghiệp ở Đà Lạt, Việt kể về y: "Cái thằng yêu Đà Lạt hiếm thấy và lập dị hiếm thấy. Khi anh em bảo nhau dành dụm tiền mua một chiếc ô tô, thì Gấu tuyên bố sẽ mua... một con ngựa". Ngẫm ra thì y có lý, giả sử có con ngựa mà lang thang những vườn rau Trại Hầm, Trại Mát, chạy ngược lên Tùng Nghĩa, phi xuống D'ran... có khi khoái hơn ngồi ô tô vòng vèo mấy cái phố.
Đếm lại thì suốt 10 năm nay, những lần gặp nhau, bao giờ y cũng gào lên rằng Đà Lạt sắp mất, sắp không còn là chính nó. Hình như y đau khổ thật sự vì không ai hiểu y. Chừng lâu không gặp, nhớ lại và tự hỏi hình như mình vô cảm, hoặc quá thờ ơ trước tiếng gào thống thiết của con gấu cô đơn ấy. Cô đơn trong niềm yêu Đà Lạt. Ai cũng gào lên yêu, nhưng không nhiều người biết phẫn nộ trước từng gốc thông đang chết lụi. Nhớ mười năm trước, chỉ riêng chuyện phát hiện ra quần thể thông đỏ, y đưa cả chục tin bài. Thằng không hiểu, nói y "thâm canh"; kẻ hiểu y, biết rằng Gấu ta đang reo mừng trước sự phát hiện ấy, và lo lắng trước sự tuyệt chủng tiếp sau đấy.
Gấu gửi về bài viết: "Đà lạt đang tự "băm vằm" mình". Đọc vô, xem cách hệ thống tư liệu và đối chiếu, mới thấy quả là nghiệm trọng. Bèn nhờ: ông viết thêm dùm hai bài nữa. Bài đầu vừa đăng, thư bạn đọc tới tấp gửi về... Tối qua, lên trang bài 3, điện thoại cho y. Gấu ta hình như đang ngồi ở một lữ quán nào đó với một chai vang đỏ. Khuya, y nhắn tin: "Rong chơi đi Bố cu Hưng ơi, làm để chết hay sao mà giờ còn làm?". Ừ, thì ra quán, bắt chước Gấu mà làm một xị, tự thưởng cho mình sự thư giãn sau một ngày bận rộn.
Sáng nay, điện thoại và Gấu ta thẫn thờ thông báo: Tối qua trộm vào nhà rinh mất cái máy tính. Trong đó là toàn bộ những gì y tích lũy hàng chục năm làm báo, tư liệu, hình ảnh. Máy tính thì không tiếc, nhưng "di sản" tích lũy về Đà Lạt thì mất sạch. Mai mốt có nhớ một Đà Lạt của những ngày xưa, từ thời là sinh viên văn khoa ở KTX Phù ĐổngThiên Vương, chẳng biết lấy đâu ra mà nhìn... Từng một lần lâm cảnh này nên quá tiếc cho Gấu.
Máy tính thì mất rồi sẽ mua lại. Nhưng Đà Lạt sắp mất rồi, mi có về xuôi không? Hay sẽ ra ngồi bên cụm rừng thông sót lại mà khóc, hả Gấu?
Thứ Hai, 24 tháng 3, 2008
Có con gấu ngồi khóc trên ngàn thông
Posted by Admin on 02:19. Nghề nghiệp - Báo chí - No comments
0 nhận xét:
Đăng nhận xét