Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2008

Xứ Đoài mây trắng


Ven bờ đê, bên cánh đồng Bất Bạt, mười năm trước.

Sông Hồng mênh mang , mây trắng xứ Đoài.... Xa xa tí thì núi Tản. Sông Hồng đọan qua Đường Lâm đỏ quạch. Cách Hà Nội hơn 30 cây số nhưng dù gì cũng có cảm giác xa, cảm giác được ngao du vì nó là Hà Tây, là tỉnh khác.

Đâu hơn hai mươi năm trước, đọc trên Văn Nghệ Quân Đội một cái truyện ngắn, không triết lý cao siêu gì nhưng cực thích, vì nó dung dị và bảng lảng, tên là “Cỏ hoa thường gặp”. Chuyện về anh Đông y sĩ ở Nông trường Bò Sữa, yêu con gái của một thầy lang. Tình yêu của họ lớn lên qua những lần hái thuốc. Những vị thuốc cứu người là những cây hoa, nhánh cỏ quê mùa trên đỉnh Ba Vì... Đại khái thế.

Mười năm trước, cuối tuần hay đi với Đỗ Doãn Hoàng và thằng Phương, thằng Đạt em nó, về Sơn Tây. Nhà nó nằm ở làng cổ Đường Lâm. Hôm ấy trời thu, xứ Đoài mây trắng lắm. Dọc đường ghé đoạn bờ đê ven đập Đáy, thằng Nguyễn Quyến lôi trong túi xách ra một chai rượu trắng nhấm với ổi xanh, rồi đọc thơ vung trời đất. Thằng này hễ say là thế.

Chiều tối thì về tới nhà thằng Hoàng. Bố nó làm nghề bốc thuốc bắc, ba gian nhà nghe thơm từng mùi thuốc. Ông tráng kiện hơn thanh niên, uống tốt. Thằng Hoàng uống yếu, ngồi tiếp chiêu ông cụ, mình và Nguyễn Quyến. Mình nói với ông già: Vô nhà bác, nghe mùi thuốc bắc, uống rượu và ngó lên đỉnh Ba Vì khiến cháu nhớ cái truyện ngắn đọc lâu rồi trên Văn Nghệ Quân Đội. Rồi mình đọc luôn một đoạn. Tức thì cụ rót ra một cốc đầy: khi đọc cái truyện ấy, chú mày còn oắt con nên giờ thì phải uống. Vì tao chính là tác giả cái truyện ngắn ấy: Đỗ Doãn Quát. Có thằng nhóc đọc truyện mình đến chục năm sau vẫn nhớ thì thích quá.

Khuya thì say, say thì nổi cơn ngông bèn rủ nhau chạy xe máy lên đỉnh Ba Vì. Không hiểu sao đường trơn nhẫy lá mục và sương đêm, mà ba thằng say có thể chạy xe lên được đỉnh. Rét kinh hoàng, thằng Nguyễn Quyến gom củi đốt, uống rượu đến sáng thì về.

Dọc đường đi, thằng Hoàng nói không hiểu sao ông Quang Dũng có thể làm được thơ hay về mắt người Sơn Tây, em chả tin đâu anh ạ. Mắt người Sơn Tây toàn mắt toét thôi, vì tắm nước ao tù. Cái ao ven chùa Thầy chẳng xanh lè màu rêu tảo là gì.

Nhưng nó nói mây xứ Đoài quê nó là... trắng nhất nước.

Mấy tháng sau đó nữa, có chuyến công tác đi Phú Thọ. Bèn nghĩ thôi không đi đường Trung Hà, nửa đêm rủ thằng cu Vụ, cháu bà chủ “Linh Lan Tửu Quán” ở Kim Mã Thượng đi theo đường Sơn Tây. Lên đến đường Đá Chông thì lạc tay lái. Vừa phát hiện bên phải là bờ vực thì phanh gấp. Cả xe cả người bay dăm mét. Mở mắt tỉnh dậy trong bệnh viện quân y 103 với mười lăm mũi khâu trên đầu. Bệnh viện sợ mình chết, chuyển về quân y 354 ở Đốc Ngữ. Hóa ra xương chẳng sao, ngất chỉ vì mất nhiều máu. Máu anh nhỏ xuống làm tốt tươi hoa cỏ Ba Vì. Ăn nửa tháng cháo hành thì khỏe hẳn.

Nhưng giờ thì Hà Tây thành Hà Nội, triền núi Ba Vì đầy phân bò và cỏ may cũng là Hà Nội, đập Đáy với những mái lều bán chè xanh và mía cũng Hà Nội.

Xứ Đoài mắt toét và mây trắng, xứ Đoài hoa cỏ và ao tù.

Xứ Đoài thành đô thị. Chẳng ai lấy mất cái gì của mình mà cứ tiếc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét