Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

Nhà báo điều tra bọn lái súng

Các phóng viên Báo Pháp Luật TPHCM vừa điều tra và giúp lực lượng công an phá một băng buôn bán vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ.

Trong vai người nhà của một chủ trang trại tại Bình Phước cần mua súng hơi để tự vệ và săn thú , hai phóng viên Tâm Phúc và Trần Ngọc đã liên hệ với một thanh niên tên Tuấn, nhà ở đường Cao Thắng, Quận 10

Sau khi làm cho Tuấn tin tưởng, PV được Tuấn đưa về nhà và giới thiệu rành rọt công dụng của súng hơi, dùi cui, roi điện, còng tay...

Tuấn lôi ra hai khẩu súng ngắn cùng mớ đạn chì, đạn thép. Cầm khẩu súng nặng trịch, lạnh tanh, hướng dẫn cách lắp đạn, lên cò.


Tuấn tiếp tục dụ bán còng số tám có khắc chìm dòng chữ “Bộ Công an”. Viện lý do không phải là người quyết định, PV hẹn Tuấn sẽ đưa “ông chủ” tới mua.

Toàn bộ thông tin được PV báo cáo ngay ban biên tập. Đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM đã đến cơ quan công an bàn bạc việc tổ chức phối hợp triệt phá ổ mua bán vũ khí này.

Một trinh sát PC14 trong vai “ông chủ trang trại” cùng phóng viên đến nhà Tuấn, được y đưa lên lầu và lôi ra trong tủ hai khẩu súng ngắn bắn đạn chì bằng khí nén CO2 hiệu Walther CP88 và CP89 (Đức). Tiếp đến, Tuấn chìa ra còng số tám có đóng mác của Tổng cục Kỹ thuật Bộ Công an (E16)... Giả vờ săm soi món hàng, trinh sát dùng ám hiệu cho đồng đội bên ngoài ập vào.


Quá bất ngờ, Tuấn không kịp trở tay và tái xanh cả mặt. Các trinh sát kiểm tra và phát hiện thêm chín tuýp CO2 cùng gần một ngàn viên đạn chì giấu trong tủ quần áo. Mẹ Tuấn vừa khóc vừa nói: “Bây giờ tôi mới hiểu tại sao nó cứ nằng nặc giữ chìa khóa ngăn tủ thờ để cất đồ dùng, không cho ai mở. Tôi nghe nó nói bán roi điện chứ không ngờ bán súng!".

Trinh sát tiếp tục lật chiếc giường ngủ của Tuấn và phát hiện dưới sàn cất vũ khí quân dụng gồm đạn AK, 10 viên đạn K59, và hai quả lựu đạn

Tuấn chỉ là một mắt xích trong đường dây. Theo yêu cầu của trinh sát, Tuấn bấm máy gọi Nguyễn Anh Đức và báo: “Có người cần mua hàng”. Đức hẹn đến nhà để trao đổi và y cũng bị tóm trước chứng cứ rành rành.Khi công an đang lấy lời khai của Tuấn thì bất ngờ, Bùi Trà Sơn mang hai roi điện, ba bình xịt hơi cay tới nhà Tuấn để nhờ bán. và bị bắt luôn.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra “đường dây xuyên Việt” chuyên cung cấp, mua bán công cụ hỗ trợ và vũ khí quân dụng.

Hiện hai phóng viên Tâm Phúc và Trần Ngọc đang chuẩn bị dẫn Bố cu Hưng và mọi người đi nhậu do vừa được đề xuất thưởng đậm sáng nay. Sắp tới còn được Công an TP thưởng tiếp nữa. Hehe!

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2008

Ông Trần Đăng Tuấn, Phó TGĐ VTV và Tổng đạo diễn Tùng Chi trả lời

Được biết, ngay sau khi có thông tin về bài viết trên blog của ông Nguyễn Anh Tuấn (Trường THPT Chuyên Bắc Giang) về chuyện “gian lận” trong buổi ghi hình cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tối 2/11/2008, ông đã làm việc nhiều lần với những người thực hiện buổi ghi hình ?

- Từ tối 19/11, sau khi biết chuyện (từ cộng đồng mạng, vì cho đến ngày đó tôi công tác ở ngoài Hà Nội nên chưa được báo cáo từ đơn vị), tôi đã tìm đọc bài viết của ông Nguyễn Anh Tuấn và khối lượng khá lớn các thông tin, ý kiến xung quanh bài viết đó trên Interrnet. Tôi nhận thấy đây là việc phải làm rõ ngay. Sau khi có hình dung khá rõ về dư luận, trong hai ngày qua, chúng tôi đã làm việc với các cán bộ làm chương trình, kể cả người phụ trách, người làm nội dung và người chịu trách nhiệm về quy trình kỹ thuật của buổi ghi hình.Chúng tôi đã rà soát từng chi tiết các sự cố gây nghi ngờ trong buổi ghi hình đó để xác định nguyên nhân.

Cho đến giờ, các nguyên nhân được làm rõ là gì?

Các nghi vấn liên quan đến hai trường hợp trả lời câu hỏi của các thí sinh:

- Câu hỏi thứ nhất là trong phần Khởi động. Ở phần này trả lời đúng mỗi câu hỏi sẽ được 10 điểm. Riêng thí sinh Nguyễn Hoàng Hải có một câu hỏi không trả lời được, nhưng đã được cho cơ hội trả lời lại với một câu hỏi khác. Lý do là câu hỏi đầu đã trùng với câu hỏi được dùng rồi trong buổi ghi hình trước.Câu hỏi thay thế này thí sinh trả lời được, và do đó được 40/60 điểm. Nếu không được thay câu hỏi, điểm của thí sinh có thể chỉ là 30/60 điểm.

Về nguyên tắc, các câu hỏi dùng cho “Đường lên đỉnh Olympia” không được lặp lại để bảo đảm khách quan khi đánh giá kiến thức của thí sinh. Do vậy câu hỏi được dùng rồi – nhất là mới được dùng không lâu- không được có mặt trong các cuộc thi sau đó. Nguyên tắc này áp dụng không chỉ trong “Đường lên đỉnh Olympia”, mà còn trong nhiều trò chơi khác. Ví dụ trong “Ai là triệu phú", có một phần mềm tự động loại các câu hỏi dùng rồi ra khỏi ngân hàng các câu hỏi. Chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” không có phần mềm hỗ trợ tương tự và phải lọc thủ công. Nhóm biên tập đã bỏ sót câu hỏi dùng rồi trong danh mục 86 câu hỏi sử dụng cho cuộc thi tối 2/11, và câu hỏi đó tình cờ rơi vào em Hoàng Hải. Đạo diễn đã quyết định thay câu hỏi bằng một câu hỏi khác có độ khó tương đương .

Đây là sai sót của nhóm làm chương trình. Sai sót đó là không chủ ý , nhưng khách quan mà nói, đã làm sai lệch 10 điểm có lợi cho thí sinh Hoàng Hải. Đây chỉ là vòng khởi động, 10 điểm trong cuộc thi hôm đó không có ý nghĩa quyết định cho thắng lợi của Hoàng Hải, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không gây ra ảnh hưởng nào đó đến kết quả thi. Vì ở đây còn có vấn đề tâm lý của thí sinh khác có thể bị ảnh hưởng.

- Câu hỏi thứ hai thuộc phần thi Vượt chướng ngại vật. Tại câu hỏi này sự cố đã nảy sinh khi trong lần bấm thứ nhất của các thí sinh, đạo diễn đã không xác định được ai là người có quyền trả lời đầu tiên. Sau đó buộc phải để các em bấm lại sau hiệu lệnh đếm ngược, nhưng cũng phải đến lần bấm thứ tư mới kết thúc . Đây là mối nghi ngờ lớn nhất của thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn, vì thầy cho rằng theo nguyên tắc, người bấm trước sẽ hiện tên lên màn hình, và không ai bấm sau được nối tín hiệu nữa, như vậy không thể có vấn đề phải bấm lại như vậy. Thầy Tuấn cho rằng có sự cố ý để Hoàng Hải được trả lời trước.

Về điểm này, ông Nguyễn Anh Tuấn đã có sự nhầm lẫn: Đúng là hai năm trước đây, các thí sinh bấm nút thì chỉ có tín hiệu của người bấm đầu tiên được hiển thị, và đó là người được trả lời. Nhưng hiện nay luật chơi đã thay đổi được hai năm: Tín hiệu bấm của cả 4 thí sinh đều được truyền về máy chủ và hiển thị thành tên người bấm lên màn hình, đồng thời được ghi vào băng. Ai bấm trước thì tên người đó hiển thị trước, người bấm sau tên hiển thị thay thế tên trước. Trên màn hình sẽ dừng lại ở tên người bấm cuối cùng. Thay đổi này thực ra là để xác định trong một lần bấm thứ tự nhanh chậm của cả 4 thí sinh. Sau đó nếu người trả lời trước không đưa ra được câu trả lời đúng thì người kế tiếp được quyền trả lời.

Gặp câu hỏi nhiều thí sinh trả lời nhanh được, các tín hiệu bấm chồng lên nhau rất nhanh, bằng mắt thường khó xác định nổi. Do đó, đạo diễn thường phải dùng cách chạy ngược băng chậm từng khuôn hình để xác định tên nào hiện trước.

Sự cố đã xảy ra khi một thành viên của êkip làm chương trình do lỗi thao tác đã báo rằng chưa kịp ghi tín hiệu đồ họa vào băng, và nếu thế sẽ rất khó xác định ai bấm trước khi cả 4 thí sinh hầu như cùng một lúc bấm tín hiệu. Do đó đã buộc phải cho bấm lại theo hiệu lệnh của MC. Ở đây cũng có lỗi của MC khi tự ý nói “treo máy” (MC ở dưới studio và chưa kịp biết tường tận các chi tiết trên buồng đạo diễn).

Nếu có những nghi ngờ, tất cả những việc này có thể kiểm tra qua thực tế tham quan vận hành trên trường quay và xem băng gốc ghi hình cuộc chơi.

Nói tóm lại, các sự cố xảy ra xuất phát từ một số nguyên nhân mang tính kỹ thuật và sơ suất khâu chuẩn bị. Không có sự gian dối như ông Nguyễn Anh Tuấn viết.

Nhưng chúng tôi được biết, trong khi làm việc với nhóm làm chương trình, ông đã có những phê phán khá gay gắt ?

Có điều đó, nhưng không phải là về vấn đề liên quan đến thiên vị hay thiếu công bằng trong công việc của họ. Tôi biết những người chủ chốt của chương trình này không chỉ một năm. Họ là những người trung thực, nhiệt tâm, lăn lộn với công việc. Việc rà soát các sự cố cho thấy các nguyên do ở dạng khác. Chúng tôi đã thẳng thắn với nhau về những điểm sau:

- Tổ chức cuộc thi, phải tiến hành sao cho không có sự cố, hoặc nếu có thì ở mức hiếm hoi. Trong một chương trình mà có đến mấy thời điểm gặp sự cố thì đương nhiên công việc có lỗi, dẫu cho không phải là chuyện về đạo đức nghề nghiệp, mà là kỹ thuật tác nghiệp thì cũng có hậu quả không tốt.

- Cụ thể ra, thiết kế về kỹ thuật có vấn đề. Nó phục vụ đạo diễn, rõ ràng với đạo diễn, nhưng chưa có cách hiển thị kết quả rõ ràng, đơn giản, dễ theo dõi cho người tham gia chơi và người cổ vũ. Cần thiết kế lại để người ở Studio thấy rõ ràng kết quả như là người làm chương trình. Việc này cần có thời gian, nhưng phải tích cực làm.

- Khi có sự cố, cách xử lý, cách nói năng, giải thích chưa tốt, có những lúc giải thích chưa chính xác. Lẽ ra phải làm người chơi hiểu rõ, không căng thẳng, không ức chế. Nếu có sự cố kỹ thuật gây căng thẳng tâm lý cho người chơi thì cần bình đẳng thảo luận với thí sinh, với các thầy để thống nhất cách “làm lại từ đầu” thỏa đáng nhất. Như vậy mới là phẩm cấp chuyên nghiệp của người tổ chức trò chơi.

Nói tóm lại, điều mà tôi và các đồng nghiệp của tôi sau khi nghiêm túc tự kiểm điểm việc thực hiện cuộc thi tối 2/11, đã nhất trí là: Chúng ta không gian lận, hoàn toàn không một chút thiên vị ai, nhưng chúng ta đã để xảy ra sự cố, do cả lỗi đạo diễn, lỗi biên tập, lỗi của MC. Gian dối, thiên vị thì tất nhiên là làm sai lệch kết quả. Nhưng kể cả không có lỗi loại đó, mà lỗi có tính chất tác nghiệp cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi. Cần kiên quyết nhìn nhận điều này, cần kiểm tra lại toàn bộ băng hình, họp với các cố vấn, hỏi ý kiến các trường, các em học sinh. Nếu do các sự cố đã xảy ra mà người thắng, người thua đều chưa thấy thoải mái, thì mục tiêu buổi chơi chưa đạt được. Trong trường hợp đó hãy kiên quyết hành động trên tinh thần cầu thị, kể cả tổ chức chơi lại buổi đó. Điều này không có nghĩa là tố cáo của ông Nguyễn Anh Tuấn về chuyện có “gian dối” là đúng, mà chỉ có nghĩa chúng ta sẵn sàng làm lại việc chúng ta đã làm chưa chu đáo vì mắc lỗi nghiệp vụ .

- Về các phê phán rất gay gắt của ông Nguyễn Anh Tuấn trên blog, ông có ý kiến gì?

Ở đây có hai vấn đề rất khác nhau.

Thứ nhất, như tôi nói, rõ ràng đã có sự cố. Mà có sự cố thì người ta có thể nghi ngờ. Các trường có học sinh dự cuộc thi, bản thân các em học sinh dự cuộc chơi, hay bất cứ ai khác đều có quyền chất vấn, đòi giải thích. Cao hơn nữa có thể khiếu nại, có thể nêu ý kiến của mình, kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc trên các kênh thông tin khác. Sẽ là tốt hơn nếu ông Nguyễn Anh Tuấn trực tiếp gặp người của chương trình tại Đài, gặp lãnh đạo đơn vị hoặc lãnh đạo Đài để làm rõ vấn đề. Chắc chắn chúng tôi sẽ rất chú ý lắng nghe ông hoặc bất cứ ai khác. Nhưng ông Tuấn không làm vậy mà đưa ra ý kiến trên blog cũng là quyền của ông Tuấn. Kể cả bây giờ, các bộ phận liên quan ở Đài sẵn sàng và muốn được trực tiếp làm việc với đại diện nhà trường, với ông Tuấn để cùng xem xét trên thực tế, thảo luận để làm rõ mọi nghi ngờ về chuyện có gian lận, cố ý thiên vị.

Thứ hai, các sự cố ông Nguyễn Anh Tuấn nêu ra là có, nhưng trong các nhận định, kết luận, bình luận của ông Nguyễn Anh Tuấn trên blog (ông Tuấn đã xóa, nhưng ở môi trường Interrnet, bỏ điều mình viết đi không phải dễ như tờ giấy viết ra rồi vò xé vất đi là xong) có những cái không thể bỏ qua, mà cần có sự đối thoại nghiêm túc. Nó liên quan không chỉ đến danh dự của các cá nhân, mà danh dự của tập thể, của tổ chức, nó liên quan đến niềm tin của nhiều triệu học sinh về một sân chơi gần gũi với họ gần chục năm qua. Nó liên quan đến việc cộng đồng mạng- một sức mạnh dư luận ghê gớm- đã nhận được những thông tin và kết luận đúng hay không đúng từ ông đối với những người làm việc ở VTV. Chất vấn, yêu cầu phải xem xét các sự việc xảy ra là một chuyện, còn quy kết, lăng mạ lại là chuyện khác. Là một giáo viên, tôi nghĩ ông Nguyễn Anh Tuấn nên cùng chúng tôi xem xét nghiêm túc, thẳng thắn vấn đề này.

Nhưng trước hết, chúng tôi muốn ông Tuấn trực tiếp tham quan tại chỗ các quy trình kỹ thuật để kiểm định những thắc mắc, nghi ngờ cụ thể về các sự cố trong buổi ghi hình 2/11 ông đã nêu. Tức là theo khía cạnh thứ nhất nêu ở trên.

Xin cảm ơn ông!
Trích từ bài ông Nguyễn Anh Tuấn viết trên blog của ông Nguyễn Anh Tuấn(Trường THPT Chuyên Bắc Giang ):


Chương trình này quay để phát trong dịp Tết Nguyên Đán - Kỷ Sửu 2009, cho nên có sự giả dối ở đây là các cây hoa Đào và hoa Mai giả xếp quanh trường quay, thí sinh Hoàng Hải giả vờ là đang dịp… sinh nhật và nhiều điều giả dối còn… khốn nạn hơn thế!

Vòng khởi động, Chí Thiện và Hoàng Hiệp thi tốt đẹp, mỗi em được 40/60 điểm. Đến lượt “người Hà Nội” (NHN) thi thì đến câu thứ 4 em này không trả lời được, người dẫn chương trình Nguyễn Hữu Việt Khuê (VK) phán “Câu này đã phát rồi nên phải hỏi lại với câu hỏi khác…” - Một câu nói thật hết sức vô lý? Sau đó NHN cũng được 40/60 điểm…

Đến vòng thi ô chữ vượt chướng ngại vật thì sự khốn nạn đã lộ rõ…

VK nói “Các em bấm quá nhiều nên bị treo máy…” (?) Một câu nói rất vô lý, với một chương trình trí tuệ này không thể xảy ra điều đó, mà lại xảy ra ở trường quay của cái gọi là Đài THVN? Người ngu nhất cũng hiểu rằng nếu có một thí sinh đã bấm thì các thí sinh còn lại bấm cũng bằng… không .Phải chăng đây là sự cố ý của nhà Đài để làm những chuyện khuất tất?

Và cứ như vậy 3 lần anh chàng VK này nói như thế khi thấy trên màn hình là tên Hoàng Hiệp và Chí Thiện dừng lại? Anh ta còn dọa Hoàng Hiệp "Em có muốn thi hay dừng chơi, tôi nói là 5 giây bắt đầu mới được quyền bấm chứ…", một thái độ không thể chấp nhận được. Anh ta là cái quái gì mà cấm thí sinh dừng chơi?

Lần thứ 4 máy dừng lại ở chữ… Chí Thiện nhưng VK bảo Hoàng Hải đã bấm chuông (?). Chí Thiện thắc Mắc “Sao màn hình báo tên em mà anh lại bảo là Hoàng Hải”. VK trả lời không biết ngượng rằng “Tên em hiện lên là do em bấm… cuối cùng” (?) Người ngu nhất cũng hiểu rằng vậy là VK nói điêu, vì ban nãy anh ta bảo bấm nhiều treo máy và dọa thí sinh - điều không thể chấp nhận với một người dẫn chương trình, bây giờ bấm nhiều thì không treo máy (?) mà là… hiện tên người bấm cuối cùng. Vậy cứ cho là đúng đi thì làm quái gì mà biết được em nào bấm đầu tiên? Khốn nạn, khốn nạn hết chỗ nói! Hoàng Hải lại là người được xác định đã bấm trước:

Điều này thực sự đã gây hiểu lầm rất lớn về phía thí sinh Thiện và thầy Tuấn. Thực tế, hệ thống dựa trên nguyên tắc cả bốn đường tín hiệu người bấm nhanh hay chậm đều truyền đến phòng đạo diễn. Người chơi nào có tín hiệu trả lời trước, máy chủ sẽ nhận được và đồng thời sẽ hiển thị tên của người chơi đó trên đồ họa (tên người). Trong trường hợp hơn một người có tín hiệu trả lời Chướng Ngại Vật thì người nào trả lời đầu tiên sẽ hiện trước, người trả lời sau hiện sau và trên đồ họa sẽ dừng lại ở tên người gửi tín hiệu cuối cùng. Trong cuộc chơi 2/11/2008 Chí Thiện là người gửi tín hiệu cuối nên tên hiệu cuối cùng là của Chí Thiện.

Khi đó, thắc mắc của Chí Thiện đã được MC giải thích và cuộc thi tiếp tục cho đến khi hết chương trình và không có gì đáng tiếc khác xảy ra. Hiện, băng ghi hình gốc vẫn ghi nhận toàn bộ thứ tự tên xuất hiện.

Trong một cuộc tranh tài trí tuệ và căng thẳng như Đường lên đỉnh Olympia, từ trước đến nay, đã từng có rất nhiều lần tranh cãi, thậm chí là khiếu kiện liên quan đến Đường lên đỉnh Olympia. Tuy nhiên tất cả đều được tiến hành một cách công khai, bằng văn bản do người có thẩm quyền của trường có học sinh tham dự gửi đến và chúng tôi luôn trả lời trước công luận về các sự việc được nêu. Cuộc thi này khá phức tạp về chuẩn bị nội dung và về thao tác, phân định, nên nhóm làm chương trình không tránh khỏi các sơ suất. Chúng tôi thành thật xin lỗi người chơi cũng như tất cả mọi người vì những sai sót kỹ thuật hoặc sai sót về nội dung biên tập.

Đây là lần đầu tiên, trong và sau buổi ghi hình chương trình, ban cố vấn và những người thực hiện chương trình không nhận được bất kì phản ánh nào của các thí sinh, khán giả, các thầy cô giáo đại diện các trường mà một cá nhân dùng blog của mình để lăng mạ và vu cáo chương trình thiên vị, ăn “đôla” và xử ép thí sinh. Thậm chí, chỉ từ một sự việc bức xúc, thầy giáo Tuấn đã đưa ra những kết luận rất cực đoan về Đài Truyền hình Việt Nam. Tốc độ phát tán của bài viết này rất nhanh và tạo nên một luồng dư luận không tốt, thậm chí đã có nhiều diễn đàn kêu gọi tẩy chay chương trình, giới học sinh, giáo viên và khán giả rất hoang mang.

Ngay khi biết có bài viết này, nhóm biên tập đã liên lạc với hiệu trưởng trường chuyên Bắc Giang, thông báo việc thầy giáo Tuấn viết trên blog với lời văn lăng mạ chương trình, không đúng với thái độ cần có của một người dạy học. Chúng tôi cũng yêu cầu nhà trường nếu như có bất cứ sự khiếu kiện nào, xin thông báo bằng văn bản để cùng bàn bạc. Thầy hiệu trưởng trả lời rằng không biết việc làm của thầy Tuấn nhưng xin lỗi chương trình và sẽ yêu cầu thầy Tuấn chính thức xin lỗi chương trình cũng như xóa bài trên blog.

Bất cứ ai đã đọc bài viết cũng như các câu viết thêm ở dạng văn vần sau bài viết của thầy Tuấn đều thấy từ những sự cố cụ thể trong một cuộc chơi tại trường quay S9, thầy Tuấn đã mở rộng các lời - thực chất là chửi rủa- ra một biên độ rất rộng. Xin đưa ví dụ cụ thể những câu đã được thầy Nguyễn Anh Tuấn viết ra:

Chúng tưởng là chúng rất to

Chương trình vô học cũng cho lên Đài

Người dân chỉ biết thở dài

Vì chúng là lũ nhà Đài ngu lâu.

Chúng làm vì có..”tiền đâu”

Chúng làm vì lý do đầu: Đô-la

Người dân xin hãy nghe nha

Chúng làm cũng chỉ, chẳng qua vì TIỀN !

................

Cuộc sống có lắm đảo điên

Quốc Hội mới họp triền miên thế này.

Mặc dù rất thất vọng và bị xúc phạm nặng nề từ thầy Nguyễn Anh Tuấn, chúng tôi vẫn mong muốn có cuộc gặp với thầy Tuấn và các thầy cô, các em học sinh của Trường chuyên Bắc Giang tại Đài để trên thực tế tại nơi làm chương trình rà soát lại các chi tiết, trình bày lại các tình huống có thể diễn ra về kỹ thuật, xác định nguyên nhân của các sự cố đã có, nhằm có kết luận đúng bản chất. Làm việc này là để có sự rõ ràng với các em học sinh cũng như khán giả của chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Ban Thể thao, giải trí và thông tin kinh tế đã gửi công văn tới trường THPT Chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

T/M Nhóm làm chương trình
Tổng đạo diễn Nguyễn Tùng Chi.
Các kỹ sư : Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Tuấn Anh
Nguồn: vtv.vn

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2008

VTV nên lên tiếng

Ảnh minh họa, nguồn: vtn.vn

Ghi thêm: Hai ngày sau khi post entry này, VTV đã lên tiếng

Tôi còn nhớ năm 2000, ngay sau khi Trần Ngọc Minh (chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long) giành vòng nguyệt quế đầu tiên, tôi và một đồng nghiệp về Vĩnh Long viết bài về em. Cả thị xã này nô nức như thể đội tuyển VN vừa vô địch would cup. Mấy năm sau, anh trai tôi có cậu học trò đoạt giải nhất vòng thi quý. Anh ấy gọi điện từ quê vào, cũng hét lên sướng như thế.

“Đường lên đỉnh Olympia” là một trong những chương trình truyền hình nổi tiếng nhất VN về lượng khán giả và cả về uy tín, chất lượng. Có thể nói không một người xem truyền hình nào chưa từng xem nó. Đến mức thí sinh đi thi nghiễm nhiên được dư luận địa phương coi là niềm tự hào của tỉnh nhà. Đến mức các báo lớn đều cử phóng viên theo dõi trận chung kết và cử phóng viên về tận trường, tận nhà thí sinh thắng cuộc để phỏng vấn, viết bài. Đến mức mà người đội vòng nguyệt quế vinh quang như ngày xưa đỗ trạng nguyên còn người dẫn chương trình nghiễm nhiên là người của công chúng.

Thương hiệu và uy tín của cuộc chơi tri thức này đã gắn chặt với thương hiệu và uy tín của VTV.

Vì thế, cư dân mạng đã bất bình sau khi đọc bài viết "Sự thật về chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” được cho là Copy từ blog thầy Tuấn - thầy giáo dạy toán trường PTTH Chuyên Bắc Giang. Trong bài, tác giả cho biết người dẫn chương trình Nguyễn Hữu Việt Khuê (cũng nguyên là thầy giáo dạy toán), đã công khai thiên vị. Theo đó Việt Khuê đã chèn ép thí sinh các đội Bình Thuận, Phú Yên, Bắc Giang để nâng đỡ cho thí sinh Hà Nội. Nhiều lần những thí sinh trên bấm nút trước nhưng không được trả lời với lý do là nhiều người cùng bấm thì máy treo. Khi Chí Thiện (Bình Thuận) bấm nút và hiện tên trên màn hình thì anh MC này trả lời "vì em bấm cuối cùng". Lý do trước mâu thuẫn với lý do sau và xâu chuỗi cho thấy sự thiện vị khó có thể chấp nhận.

Chưa một tờ báo nào lên tiếng, nhưng vào google và sử dụng chức năng tìm kiếm sẽ thấy hàng ngàn trang web đã đăng lại bài viết phản đối này.

Nhiều người vẫn cho rằng cái gì báo chưa đăng thì không sao. Tôi nghĩ đó là một cách nghĩ sai. Khán giả của "Đường lên đỉnh Olympia" đa số đồng thời là cư dân mạng. Nhiều sự kiện từ cuối năm 2007 cho đến nay đã cho thấy áp lực từ dư luận, thông qua internet là rất lớn. Một vụ việc rùm beng như thế, với một chương trình nổi tiếng như thế, của một cơ quan truyền thông lớn nhất nước, chắc chắn không thể là chuyện nhỏ. Nó đặt uy tín VTV trước nguy cơ sứt mẻ.

Sáng nay, có tin nhóm thực hiện chương trình Olympia cũng đã gửi công văn phản đối đi nhiều nơi. Tuy nhiên tôi ngạc nhiên rằng công văn phản đối trên- nếu có- sao không đăng hẳn lên website VTV?

Chưa biết nội dung bài viết trên đúng sai dến đâu, nhưng tôi nghĩ, VTV cần kiểm tra kỹ những phản ứng của dư luận trước khi quyết định phát sóng chương trình này (dự kiến phát trong dịp tết). Nếu thông tin trên sai, do người viết cay cú ăn thua đội mình, đội bạn thì kịp thời điều chỉnh dư luận và yêu cầu tác giả bài viết trên chịu trách nhiệm. Nếu bài viết ấy đúng thì cần xử lý người của Đài.

Cần kịp thời, rõ ràng và sòng phẳng, bởi khán giả có quyền đòi hỏi sự tôn trọng tương xứng từ VTV.


Bài viết có chi tiết chưa chính xác về thằng học trò của ông anh:
Thach_Lao_Gia (21/11/2008 12:02:12 PM): sửa lại dùm 1 chút .Thang DHT hoc tro ta chỉ vào đến cuộc thi tháng. Ta hét lên là khi nó lập kỷ lục mới (320 điểm) trong CUỘC THI TUẦN.

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2008

Ngược sông Thu Bồn

Xuống máy bay, trời mưa như trút. Nhưng hôm sau ngược Quế Sơn thì trời mát, và hôm sau nữa xuống thuyền ngược sông Thu Bồn từ Trung Phước lên Hòn Kẽm thì nắng long lanh. Nắng đầu đông như mật vậy. Suốt mấy ngày bố cứ uống rượu và hát bolero với bạn, Hưng phá mồi và ngắm sông.

Phần 1: CU HƯNG ĐI GIANG HỒ (chụp bằng điện thoại)


Đi với Bố dĩ nhiên tớ rất khoái
Tớ mới là giang hồ tập sự nên lội ruộng sình không quen. Đi tắm nước nóng ở giữa đồng, phải có người cõng tớ ra xe.

Tớ đi chợ quê, chẳng mua gì ngoài một hộp kẹo to đùng để ăn trên đường đi

Đây là một dị nhân, có gương mặt giống ông Bùi Giáng. Bác ấy liệt hai chân nhưng làm bảo vệ chợ miền núi Trung Phước. Chú CÀ TANG từng viết bài Người đàn ông tật nguyền và chiếc xe lăn 101 đèn pha, đăng báo Tiền Phong. Ông ấy khoái quá dán hẳn sau ghế xe và mở còi hụ inh ỏi khi đi dẹp lòng lề đường.

Tớ có bạn mới, con gái của chú Hổ Phụ . Chị Hổ Tử rất dễ thương

Buổi sáng, tớ dậy từ mờ sương. Bố uống cà phê còn tớ nhìn ra bãi sông đầy sương giăng

Đói bụng quá, ra chợ quê ăn cháo lòng vậy. Bố tớ bảo muốn đi lang thang với bố thì không được kén ăn. Nhưng Bố nhân cơ hội lại làm một xị, hư quá.


Ngược sông Thu Bồn, tớ tranh thủ tác nghiệp.

Nói chung, tớ thấy đi chơi thế này khá thú vị

Phần 2: NGƯỢC LÊN THƯỢNG NGUỒN:

Đèo Le, có mái lều chênh vênh bên dòng suối thác róc rách. Phải mà có cô nào để hẹn mùa xuân cùng xây nhà bên suối.

Xưa Bùi Giáng chăn dê chỗ này, giờ về lại không thấy dê mà cũng chẳng thấy thi nhân.

Nhưng rượu ngon và bạn nhậu thì sẵn đấy. Bèn chui vô bếp làm món cháo gà và gà nướng lá chuối

Sáng đi thuyền ngược sông Thu Bồn, dọc đường là những bè gỗ mải miết về xuôi. Nhớ cái câu trong sách tập đọc: "Bè ta xuôi sông La/ Dẻ cau cùng táu mật...". Lâm tặc cũng có cái thi vị của đời lâm tặc chứ!

Những bến đò bình yên trong nắng đông. Bình yên như thể những cơn lũ kinh hoàng chưa từng qua đây.

Những ngôi làng khiêm tốn nép mình bên lũy tre. Đẹp và nghèo.

Bãi bờ đẹp như tranh vẽ

Cầu Nông Sơn, xây năm 2005, sau vụ đắm đò tang thương cướp đi sinh mạng của 18 em học sinh. Một cuộc vận động của báo Tuổi Trẻ, những tấm lòng người dân từ mọi miền, từ nước ngoài. Học trò Nông Sơn sẽ không bao giờ phải lo lắng khi đến trường mùa nước lớn nữa.

Cu Hưng cứ hỏi hoài, sao lại đắm đò, sao các bạn ấy lại chết...

Hổ Phụ Tử, dân Nông Sơn chính hiệu. Ngày xưa làm báo Người Lao Động, y có một bút ký xúc động về vụ đắm đò: Cà Tang Mây Trắng. Giờ làm báo Pháp Luật TPHCM, không thấy viết ký nữa.

Hòn Kẽm là hòn núi bên trái. Đoạn sông nằm giữa hai bờ đá gọi là Đá Dừng. "Trông lên Hòn Kẽm Đá Dừng, thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi!". Giờ này, những người dân Trung Phước, Đại Bình lặn lội đi trầm vẫn ngậm ngùi chiều chiều trên non xanh, nhìn núi rồi trông xuống quê nhà mà hát thế.

Post xong cái entry này thì thấy mình sến hơn cả bạn Nông Dân Gió Lào.

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

Con trai, trốn học đi chơi nhé!

Mình sẽ ngồi đây nghêu ngao bolero

Con trai ạ, đầu đông quyến rũ quá đi. Bố muốn lêu lổng vài hôm nhưng đi một mình thì buồn. Ông Nam Đồng mập đen xấu xí, sếp của bố nói đi chơi xa phụ nữ thường mang theo thuốc chống say còn đàn ông thì bất dắc dĩ phải mang theo thuốc... chống vui, là vợ. Mẹ con vì thế, thêm lý do bận trông em, dĩ nhiên có toàn quyền... ở nhà.

Đi ở resort thì tốn kém quá. Bố nghĩ chốn ấy chỉ nên dành cho gia đình và bạn gái. Nơi ấy con chả có gì để khám phá ngoài việc thụ hưởng một mức sống cao hơn khả năng nhà mình. Quanh quẩn chỉ tắm biển rồi lên bờ. Nam nhi như bố con mình hẳn không nên thế.

Ít tiền và thời gian, nhưng bố mua được vé máy bay giá rẻ của Jestar. Mình sẽ đi ngược sông Thu, ăn cá nướng bên triền sông. Để sau này con có nghe “mai anh về nương dâu úa, giọng hát câu hò thôi hết đưa” thì còn biết con sông và tre ngà nó là cái giống gì.

Bố sẽ dạy trước cho con những bài học của tuần tới. Mình sẽ đi bụi đời vài hôm. Trốn học và có bố đồng lõa thì chắc con chả bao giờ từ chối. Phải không cu Hưng?

Mồi thì sẵn cá mua của vợ chồng ông Tám ngư dân, nướng lên và uống rượu

Hôm qua chat với thằng em , nói tao muốn ra ngồi ở sân nhà mày ngó ra thượng nguồn sông Thu, chỗ rặng tre bên triền cát. Mua một mớ cá tôm của ông Tám ngư dân, nướng lên rồi chấm muối hột giã ớt xanh. Nó nói : “Chết! Chết! Chết!” rồi chèm chẹp mấy tiếng khiến cái computer cũng thèm. Hỏi nhà mày có thịt rừng không, nó nói anh khỏi lo, bố vợ em là Chủ tịch xã, huy động nhanh lắm. Hỏi bố vợ mày lợi dụng chức vụ quyền hạn bắt du kích vác súng vô rừng săn thú hả. Nó nói không, chỉ là ổng quen với mấy ông bạn làm nghề bẫy thú. Vợ em làm mồi cũng ngon nhưng nếu anh về thì anh em mình tự biên tự diễn, không cho nó tham gia.

Vừa chat với bạn, nó nói ông ra đi, tôi rủ cả Cửu Vạn nữa, ba thằng làm một chuyến ngao du.

Để Sài Gòn lại sau lưng vài bữa đi.

Ghi chú: ảnh trong bài là của chú CÀ TANG, những nơi mình sẽ đến

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008

Trưởng ban Thông tin đánh ghen quốc tế


Cô MC xinh đẹp DJ Ano ( tức Suon Pheakdei) của Đài truyền hình TV3 (Cambodia) được cho rằng đang cấp cứu tại một bệnh viện lớn ở TPHCM trong sự bảo vệ nghiêm ngặt

Có lẽ chức danh này sẽ được một số báo bổ nhiệm vào tuần tới, nhằm đón đầu thông tin. Tình hình là hiện nay mấy ông lớn và đại gia Campuchia bồ bịch nhiều quá. Hình như việc có bồ nhí là ca sĩ hoặc ngôi sao truyền hình đang là cái mốt của họ. Mà các bà lớn thì ghen kinh dị, hễ chuông reo là bắn mà chuông không reo cũng cứ bắn. Mà hễ bắn không chết thì dĩ nhiên nạn nhân- là người nổi tiếng và nhiều tiền-được đưa ra nước ngoài chữa trị. Nước ngoài ở đây thường là VN, nơi chỉ cách thủ đô Phnom Penh ít giờ xe hơi

Suon Pheakdei, một ngôi sao truyền hình được biết đến với tên gọi DJ Ano đã biến mất khỏi nơi làm việc là đài truyền hình TV3, Phnom Penh nhiều ngày nay. Điều này đã gây chấn động dư luận Thủ đô Nam Vang. Một vài tờ báo và tạp chí cho rằng cô đã bị thương trong một một cuộc tấn công vì ghen tuông, bởi vì cô là tình nhân của một nhân vật thế lực. Theo đó, cô chỉ có 20% sống sót do mất quá nhiều máu. Thông tin trên một số ấn bản tiếng Anh tại CPC cho biết cô bị tấn công bằng dao cạo (dao lam?), bị rạch chằng chịt trên mặt và cắt đi một số bộ phận xinh đẹp và nhạy cảm....Những nguồn tin này cho biết cô có thể đang được cấp cứu ở nước ngoài. Trong đó, khả năng nhiều nhất là tại TPHCM, Việt Nam.


Phóng viên Nguyễn Hà Cẩm Tú đang rón rén đến bên giường của Pov Panhapich tại BV Chợ Rẫy hồi năm ngoái ( Nguồn: Favorite Magazine - Campuchia )

Năm ngoái, Pov Panhapich, ca sĩ nhạc nhẹ CPC bị bắn gục trên xe hơi khi vừa dừng xe trước cổng một trường ngoại ngữ tại PhNom Penh, nơi cô đang theo học, phải đưa sang BV Chợ Rẫy cấp cứu. Hồi đó, nhiều phóng viên các báo đã tốn công với cô ca sĩ quê Trà Vinh này . Pháp Luật TPHCM có thông tin sớm nhất nhờ quen biết một anh cảnh sát CPC.

Sáng nay, phóng viên của nhiều tờ báo lại vào cuộc tìm hiểu cô MC xinh đẹp này giờ đang ở đâu. Báo ngày mai nêm một chút gừng và thịt nạc băm là có món canh cải ngon lành. Giữa mùa báo ế do mưa lũ, việc bổ nhiệm chức danh Trưởng ban thông tin đánh ghen quốc tế là điều cần thiết để đón đầu những tin thế này. Và khi các đại gia CPC nhiều sức khỏe, lắm tiền đô vẫn còn thích cặp kè ngôi sao thì vụ đánh ghen này chưa phải là cuối cùng!

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008

Bầu cử ở Mỹ thì có liên quan đến gái không?

Ảnh: Trong số này có nhiều em xinh

Thật sự là sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ rất liên quan đến gái.

Sẽ có nhiều cử tri bầu cho Obama vì anh chàng này trẻ và lịch lãm. Thích cái bữa tranh luận tay đôi, báo chí bình luận rằng một ông già đang cố tỏ ra trẻ trung bằng cà vạt đỏ và sôi nổi vung tay. Một anh trẻ chứng minh sự trầm tĩnh và già dặn, mang cà vạt xanh sẫm . Coi bộ lợi thế nghiêng về anh trẻ. Thế nào các em cũng xì xào: Anh già đang dùng nốt liều doping cuối cùng của cuộc đời. Còn anh trẻ đang ém quân, ảnh mà vùng lên thì ghê lắm đây.

Đó là chuyện bên Mỹ.
Chuyện sáng nay là lãnh sự quán Mỹ mời ăn sáng và theo dõi truyền hình trực tiếp bầu cử. Những anh trẻ dán mắt lên màn hình CNN, họ ồ lên khi Obama liên tục dẫn trước và vượt trước rồi giành thắng lợi ở New Mexico. Họ xuýt xoa lo lắng khi McCain thắng ở Louisiana .

Trong khi đó có nhiều anh xế chiều lẩn quẩn quanh những áo đỏ, váy đỏ, giày đỏ. Hành trang mang theo không phải mối quan tâm với Obama hay Mc Cain mà là một gia đình hạnh phúc và vài mối tình trắc trở đang dự kiến tăng thêm lên trong tương lai. Có anh beo béo, trăng trắng, mền mệt đi lại ngoài sảnh điểm danh các em xinh. Rất ngộ.

Nhưng kết quả thì hình như giống bên Mỹ. Chiến thắng thuộc về những anh trẻ, có thể không mang cà vạt sẫm màu nhưng vẫn đang ém quân đợi vùng lên.

Thế đã, cho nó hồi hộp. Kết quả chung cuộc chắc có nhanh, không phải chờ tới tháng sau. Nhưng mà ai có nấy biết. Hehe!

(Này Kwan, entry này không phải là nói về Kwan đâu! Đừng thấy áo đỏ mà tương tư và nhận vơ nhé!)

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2008

Gửi em ở cạnh sông Hồng


Đánh bắt cá trên đường phố Hà Nội sáng nay. Ảnh : Vietnamnet

Em ạ, trưa nay anh nghe tin sau ba tháng Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, giờ đến lượt hồ Bảy Mẫu nhập với hồ Ba Mẫu thành hồ 10 mẫu, sau 33 giờ mưa thối đất thối cát.


Thật tình là anh rất muốn gửi cho em một chiếc ghe chèo hay chiếc xuồng ba lá miền Nam. Em đội nón lá và mặc áo bà ba, khua nhẹ mái dầm trên phố, thỉnh thoảng một thằng cha nào đó chạy tắc ráng băng qua làm chiếc thuyền em tròng trành. Em có thể đi vớt những dề lục bình tím mải miết trôi trên đường Nguyễn Chí Thanh. Nam Bắc sẽ giao hòa trong những ngày mưa lịch sử của thủ đô văn hiến.


Anh đã đặt hàng một cái xuồng như thế, của một tiệm mộc bên dòng Vàm Cỏ Tây. Anh sung sướng nghĩ đến những thằng đại gia lâu nay tán tỉnh em và chở em đi cà phê bằng Lexus, bây giờ ghen tỵ với chiếc xuồng anh gửi. Con Lexus của nó thì đang nổi bồng bềnh trong tầng hầm The Manor, đợi hết những ngày mưa đưa thì ra tiệm giặt mui nệm.


Em sẽ có những ngày thú vị chèo thuyền lên Lý Thường Kiệt mà nhâm nhi cà phê Phố, buổi sáng, em chèo đến phở Thìn ở Lò Đúc. Rời quán phở, em hãnh diện cặp mạn thuyền vào một tiệm Spa và đưa dây mũi cho nhân viên bảo vệ rồi khỏa đôi chân ngà ngọc của em cho sạch rác . Sau đó bước lên lầu nằm thư giãn trong mùi tinh dầu oải hương.


Anh thương dáng em chèo xuồng đi dự hội nghị . Em nhớ đến sớm để có chỗ buộc thuyền em nhé? Vào những ngày này, em nên để theo trên xuồng một vài cái ruột xe bơm căng. Khi đến thăm nhà bạn trong ngõ nhỏ phố nhỏ, hãy buộc xuồng cần thận rồi bơi phao vào ngõ.


Những ngày này, nếu ở chung cư, em hãy đừng quên luyện tập cho dáng người thon thả. Mỗi chiều hãy mặc bikini xuống sân, anh yêu dáng em vẫy vùng trong làn nước chung cư. Mây trời có xanh và nắng có vàng sau những ngày mưa? Nhưng cẩn thận em nhé, anh không tin là dòng nước ngập ở thủ đô có chất dưỡng da, chỉ tin nó có nhiều vi trùng và xác chuột.


Em hãy thỏa sức với niềm đam mê thể thao cảm giác mạnh, săn bắn chẳng hạn. Anh nghĩ lũ chuột từ cống rãnh sẽ trèo lên những khu cao ốc. Anh có thể gửi cho em một khẩu súng hơi. Anh thích thú với suy nghĩ em mạnh mẽ với khẩu súng trong tay và chức vụ tổ trưởng tổ săn chuột cống vừa được khu phố bổ nhiệm.


Rồi đây CSGT Đường bộ sẽ sát nhập với CSGT Đường thủy khi mà những con đường thủ đô hóa những dòng kênh. Buổi chiều em đi làm về ngang qua Văn Miếu sẽ thấy những cụ già ngồi thư thả buông cần kiếm con rô, con diếc.


Anh sẽ gửi cho em cả một tay lưới bén. Đêm đêm em có thể ra góc đường Bưởi với phố Đội Cấn và giăng lưới. Mưa thế này, cá Hồ Tây sẽ tràn lên tha hồ cho em bắt. Sông Tô Lịch thúi inh mấy chục năm nay từ nay sẽ cuộn sóng. Sẽ là những dề rau muống tươi xanh như cái thời Nguyễn Bính ngồi bờ sông ấy mà viết Cô hàng xén, Lỡ bước sang ngang từ những năm 40 của thế kỷ trước.


Nếu em về Sơn Tây, em ạ, đừng chèo xuồng theo quốc lộ 32, coi chừng nước cuốn em ra sông Đáy. Có đi Bắc Ninh cũng chớ dại chèo xuồng theo ngả bờ đê mà nước nó cuốn em xuống sông Đuống. Và em đừng đi Hải Phòng em nhé, anh nghĩ những con sóng đường 5 sẽ nhấn chìm em của anh.


Giờ này ngoài ấy đang vào vụ đánh bắt cá phải không em? Anh yêu những làng nghề cá vừa mọc lên giữa trung tâm thủ đô Hà Nội. Nếu chúng mình cưới nhau, anh sẽ cố vay ngân hàng để thành lập một công ty đánh bắt. Với đội tàu hùng hậu, sản phẩm của chúng ta sẽ bán khắp siêu thị trong nước và vươn vòi xuất khẩu sang EU. Chúng ta thừa lãng mạn nhưng cũng phải thực tế và táo bạo trọng kinh doanh em ạ. Tình yêu không thể bền vững nếu chúng mình thiếu đói.


Nếu em từng về Bến Tre, em sẽ thương những con đò dọc sông Hàm Luông cuộn đỏ phù sa. Hôm nay anh đọc báo và thương những con đò dọc phố Thành Công như thế. Mỗi chuyến đò đầu phố cuối phố là 20 ngàn đồng. Anh đọc thấy trong đó sự sáng tạo và vượt khó, nhạy bén trong kinh doanh của người dân thủ đô thời hội nhập.


Anh đã từng yêu Hà Nội nắng vàng phấp phới áo lụa Hà Đông, anh thêm yêu Hà Nội mùa nước nổi. Mai này về thủ đô, tình yêu chúng mình sẽ ghi dấu những ngày chèo thuyền giăng lưới, bên những căn nhà sàn soi bóng dòng sông phố. Đã thương em chân dài váy ngắn, giờ nhớ thêm dáng em lui cui làm cá bên sàn nước.


Anh sẽ về Mộc Hóa mua một ít giống tràm đưa ra ngoài ấy, chúng mình sẽ trồng một rừng tràm trên sân Quần Ngựa. Rồi anh ra Nam Thăng Long thuê đất, mình rải một ít giống sú vẹt và nuôi tôm quảng canh. Anh vui sướng và tự hào nghĩ rằng mai này mỗi lần đi xa, chúng mình sẽ thuê ca nô ra Nội Bài. Ca nô xe sóng lao đi giữa rừng sú vẹt, rừng đước, vuông tôm... Và trên máy bay anh sẽ mỉm cười hẹn trở về khi dưới cánh bay là mái nhà thân thương, có em đợi anh giữa mùa hương tràm bát ngát


Anh yêu Hà Nội và yêu em, yêu những cao ốc nghiêng mình bên dòng nước mưa trộn nước cống rãnh, sông hồ.