Cây mai trên sân thượng ra bông đầu tiên
Nhà vắng hoe, cu Hưng và cu Nghĩa theo mẹ về quê thăm nội từ sáng. Một mình ở lại tiếp tục đi làm và dọn nhà, giặt rèm cửa. Nghĩa vụ thiêng liêng là cúng ông Táo vào ngày mai.
Ở quê thường cúng tiễn ông Táo ngày 22 tết, nhưng từ khi vào Sài Gòn lại cũng ngày 23. Từ đó suy ra rằng ở Sài Gòn thì đi lên trời gần hơn miền Trung một ngày đường.
Hồi đó, năm nào BCH cũng cúng ông Táo dùm mẹ. Năm năm Đại học ở SG khi nào cũng về nhà trước ngày tiễn ông Táo. Mười mấy năm nay đi làm, chưa năm nào về đúng ngày 22 tết. Rồi gần chục năm nay, luôn vắng mặt trong những bữa cơm giao thừa ở quê. Một cái tết đi hai ba nơi. Về nội, về ngoại, ở SG. Cuối cùng những ngày nghỉ là những ngày phải di chuyển liên tục.
Định đi mua cá chép, nhưng rồi chỉ đốt vàng mã, đồ ông Táo, cúng bánh khô hoặc xôi chè. Nếu cho ông Táo đi bằng phương tiện cá chép, e rằng thả từ kênh Nhiêu Lộc, chưa ra tới sông Sài Gòn thì cá đã chết vì ô nhiễm, làm sao ông lên trời?
Cũng bảy năm rồi chưa về quê tảo mộ bà, chưa về dưới ngoại quét mộ. Mộ ở miền tây thường chôn trong đất nhà, tảo mộ chỉ là dọn cỏ, quét vôi. Cả xóm làm chung một ngày. Trưa trưa, sẽ thấy nhiều ông chân nam đá chân chiêu băng qua ranh đất, mương vườn, từ nhà này qua nhà kia nhậu. Say tới hết tết.
Mai ở nhà bắt đầu ra nụ. Sáng sớm châm bình trà ngó ra hiên nhà trời lạnh, nhìn mấy cành mai cũng thấy thích. Huệ tây dâm trong chậu cũng bắt đầu lên mầm. Lạnh vầy, có khi sắp hết tết mới có bông chơi.
Tết đến rồi....
0 nhận xét:
Đăng nhận xét