Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2009

Phà xưa, nước dừa và ấp văn hóa

Tết này, cu Hưng và cu Nghĩa về quê ngoại sẽ không đi qua phà Rạch Miễu nữa. Cây cầu dây văng sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian chờ phà, thời gian qua sông. Cu Hưng sẽ hỏi con phà ngày xưa đâu. Ừ thì nó sẽ đến một vùng sông nước nào đó để đưa khách, chỉ còn lại cái bến từ Mỹ Tho qua Tân Thạch.


Mỗi cuối tuần đưa Hưng về quê, ngang phà, thế nào cũng gặp một xe đón dâu. Nghe kể Bố ngày xưa đi đón mẹ cũng trên một chuyến phà như thế, Hưng cười hỏi thiệt hôn. Nhớ hồi Hưng ba tuổi, lật allbum hình cưới, coi cho đã, tự nhiên khóc váng lên: "Đám cưới bố mẹ, bố mẹ rủ nhau đi mà không mang Hưng theo. Không có cái hình nào của Hưng trong đám cưới hết!". Ờ, khóc nữa đi. Nếu hồi đó mà có mày, thỉ chỉ có đám thú phạt chớ làm sao có đám cưới.


Ngang phà cả trăm bận, nhưng chuyến phà cuối cùng, mình không về để chia tay nó. Đất nước này có hàng trăm bến phà, nhưng Rạch Miếu đặc biệt ở chỗ nó nối Bến Tre với phần còn lại của thế giới. Bến Tre là ba cái cù lao bị chia cắt bởi các nhánh sông, không dính với đất liên chỗ nào hết. Phà Rạch Miếu phá cái thế đảo ngàn năm ấy.


Với lại, bến phà này đặc biệt ở chỗ, nó là con phà dẫn về quê ngoại cu Hưng, nơi có vườn dừa cu Hưng đã sống những năm mới ra đời. Ở đó nhièu tôm càng xanh, nhiều tép bạc đất (làm tôm khô ngon cực).


Sáng mai, những chuyến phà Rạch Miễu thành ký ức. Những đứa trẻ sau này lớn lên sẽ không còn cảm giác chờ đợi sang sông. Có thẻ người dân xứ dừa khi nhắc chuiyện trong quá khứ sẽ nói câu: "Xưa như phà Rạch Miễu"... Hoặc nhắc cái gì của hôm nay trở về trước, sẽ nói: "Chuyện đó xảy ra hồi còn phà Rạch Miễu..."


Còn Bố cu sẽ nói với tụi nhóc rằng: Tao mất đời trai từ hồi con phà Rạch Miễu đang còn.

Hổng tin coi nè


Hồi đó đẹp trai hết sức, nhưng mặt nổi mụn. Nghe bác sĩ nói mụn thì uống nước dừa vô sẽ đẹp trai nên dẫn một đoàn về Bến Tre tìm nước dừa.



Rồi bị cô chủ vườn dừa dụ: anh mà lấy em, em cho uống nước dừa cả ngày, cho ăn cơm dừa nữa. Ngờ đâu dụ xong rồi bắt xách nước tưới dừa cả ngày, mà mặt vẫn nổi mụn. Nước dừa thì thỉnh thoảng uống, nhưng mấy ông chú, mấy ông dượng vợ bắt uống rượu cả ngày.


Vì thế, năm năm sau thì biến thành ông chủ vườn dừa, trong một buổi sáng cuối thu như vầy nè


Thằng Tiến Hùng cầm khay trầu rươụ làm chú rể phụ, vừa đi vưà cằn nhằn: "Bộ muốn có nước dừa uống thường xuyên thì phải đi bộ hai cây số vầy hả mày?". Còn thằng K'lu và mấy đứa phù rể đã dược dặn phải bưng quả nhưng mỏi chân mỏi tay quá nên đội hết lên đầu.

Có đoạn xe đón dâu bị một chú tài xế xe lu uống rượu sần sần chặn lại, chắn ngang đường. Thằng Diệp mập đã tính chạy ra chơi mấy chưởng nhưng chú rể đẹp trai ngăn lại, đưa cho chú tài xế xe lu mấy chục ngàn để đi làm tiếp công cuộc uống rượu đang dang dở. Chú cười rất tươi và chúc trăm năm hạnh phúc

Nhưng không vì nước dừa mà bỏ qua các tiêu chí khác của vợ và quê vợ. Bằng chứng là năm năm sau, khi ấp Hưng Long đã được công nhận Ấp Văn Hóa, Bố cu mới đồng ý rước dâu

Thằng Tiến Hùng nghe kể lại, khoái quá, cười tươi như chính nó được đi cưới vợ

Kwan nghe xong cũng gật gù: "Phải rồi, cưới vợ là ơphải cưới con gái ấp văn hóa". Hôm đó kwan say quá trời

0 nhận xét:

Đăng nhận xét