Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2008

Nổ ở khách sạn Caravelle

Xe cứu hỏa, cứu thương có mặt ngay

Cách đây khoảng 30 phút, lúc 21h45, một vụ nổ đã xảy ra tại khách sạn Caravelle khiến một phần sảnh tầng trệt hư hỏng. Nhân chứng từ hiện trường báo qua điện thoại cho biết vội vữa và bụi mù bốc lên từ hiện trường, trần tầng trệt sập.

Dàn đèn ụp xuống

Người dân xung quanh đổ xô ra khỏi nhà ngay sau nghe tiếng nổ lớn phát ra từ đây và các khu nhà cạnh đó rung lên.

Caravelle là khách sạn năm sao ở Trung tâm TPHCM, tập trung rất đông khách nước ngoài. Tối nay nơi đây có một event của một đơn vị thuê địa điểm tổ chức.

Trước đây, đã từng có nhiều âm mưu đặt bom của các tổ chức phản động người Việt lưu vong nhắm vào khu vực trung tâm TP nhưng đều bị cơ quan công an bắt gọn.

Nhân chứng cho biết chưa có dấu hiệu nào về thương vong, công an có mặt gần như ngay tức khắc sau vụ nổ. Hiện trường vụ nổ đã bị phong tỏa.


Hiện trường bị phong tỏa, toàn bộkhách được di chuyển

Toàn bộ khách lưu trú tại Caravelle đã được di tản ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Nhiều người chạy ra khỏi hiện trường với gương mặt thất thần, hốt hoảng. Phóng viên không thể vào hiện trường để ghi hình, nhân viên an ninh cho biết điều đó nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Nguyên nhân: chập điện. Hehe!

Ba cái mất từ vụ PCI

Hôm qua, tại Hội nghị nhóm các nhà tư vấn tài trợ cho Việt Nam, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo Sakaba cho biết các khoản vay ưu đãi vốn ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam đã bị tạm dừng lại từ sau khi xảy ra vụ PCI. Nhật chưa thể công bố viện trợ mới cho tới khi ủy ban hỗn hợp phòng chống tham nhũng giữa hai nước xem xét lại việc thực hiện vốn ODA của Nhật tại Việt Nam.


Theo ông, rất khó lấy lại sự ủng hộ của công chúng Nhật Bản về việc thúc đẩy ODA cho Việt Nam.


Niềm tin trong trường hợp này đã có thể định lượng, cái giá của sự mất lòng tin từ vụ PCI là nhãn tiền.


Vấn đề không chỉ ở chỗ có hay không vụ hối lộ và số tiền hối lộ là bao nhiêu mà còn ở cách thức hành xử của chúng ta trước thông tin nghiêm trọng ấy. Từ tháng 6, vụ hối lộ đã được thông tin trên báo chí nước ngoài, sau đó là một số quan chức PCI nhận tội. Thế nhưng đến ngày 19-11, chính quyền mới đình chỉ công tác ông Huỳnh Ngọc Sỹ. Điều đó có thể khiến dư luận nghi ngờ về sự kiên quyết, mạnh tay với tham nhũng.


Lẽ ra việc tạm đình chỉ công tác ông Huỳnh Ngọc Sỹ phải được thực hiện sớm hơn. Bởi để một nhân vật tai tiếng - dù tai tiếng ấy chưa được kết luận - tiếp tục nắm giữ trọng trách một dự án sử dụng vốn ODA có thể khiến niềm tin bị sứt mẻ. Việc này dẫn đến ba cái mất.


Cái mất thứ nhất, hữu hình và đong đếm được, là việc Nhật Bản quyết định tạm dừng các khoản vay ưu đãi vốn ODA cho Việt nam


Cái mất thứ hai là vụ PCI đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đất nước như lời Chánh văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng Vũ Tiến Chiến.


cái mất thứ ba. Ông Nguyễn Minh Thuyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội trả lời phỏng vấn Báo Tuổi Trẻ rằng ông đọc được thông tin về vụ PCI trên báo chí nước ngoài trong khi báo chí trong nước im lặng. Ông nói: “Tôi cho rằng với thông tin đó cần phải chất vấn để làm rõ quan điểm của Chính phủ trong việc xử lý, tạo điều kiện để Quốc hội, Chính phủ truyền đi thông điệp với nhân dân và đối tác nước ngoài về quyết tâm chống tham nhũng của Việt Nam”. Như vậy, việc chậm đưa thông tin quan điểm xử lý của Chính phủ đã làm lỡ mất một dịp truyền đi thông điệp này.

NGUYỄN ĐỨC HIỂN

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2008

Thế giới này văn minh vì có em

Anh phát hiện điều đó sau một thời gian dài chiêm nghiệm và sám hối.

Trước, anh cảm thấy khó chịu, bực mình khi em trễ hẹn. Khi anh gọi điện nhắc, em cáu kỉnh nói rằng anh không có quyền kiểm soát thời gian của em. Anh chẳng biết làm gì trong hàng tiếng đồng hồ đợi em make up, chọn váy hay thay áo. Anh nhẫn nại như một gã xe ôm chờ em vào siêu thị, em dạo nửa buổi chỉ để mua một bịch bim bim, thời gian còn lại là window shopping và ghi nhớ những mẫu áo váy đợi ngày thỏa cơn nghiện mua sắm. Anh ngồi một mình đợi em khi em bận làm bà tám với những cô bạn của em...

Anh nghĩ rằng việc trễ hẹn để người khác phải đợi là hành vi kém văn minh. Và em là tấm gương điển hình của sự kém văn minh ấy.

Giờ thì anh đang ân hận và sám hối về những suy nghĩ sai trái của mình.

Trong khi chờ em trước cửa hàng thời trang, anh đã mua một tờ Sài Gòn Tiếp Thị đọc giết thời gian. Lập tức ba gã khác đậu xe cạnh anh cũng í ới gọi bà bán báo. Sau khi anh đọc hết tờ SGTT, em vẫn chưa ra, và anh trao đổi tờ báo của mình lấy tờ Công An Thành Phố của gã bên cạnh. Nhờ vậy anh biết thằng Tư đầu xóm vừa ra tù đã đi ăn trộm và bị công an bắt.

Hôm khác chờ em trong khi em đi sinh nhật bạn, anh đọc thuộc tờ Tuổi Trẻ với cả 56 trang quảng cáo và biết khu phố mình có hai căn nhà, bốn miếng đất rao bán. Buổi chiều có người hỏi mua đất, anh chỉ cho họ và người bán chia cho anh hai triệu tiền cò.

Hôm mình đi nghỉ ở resort, em thỏ thẻ rằng em muốn đi spa, chỉ nửa tiếng. Anh đợi em suốt một buổi sáng. Lần đầu tiên anh xem hết một cuộc đua xe hơi và một trận bóng đá. Anh phát hiện ra rằng Ronaldo và Ronaldinho là hai đứa khác nhau.

Bạn bè anh nhận xét anh bây giờ đã là một con người hoàn toàn khác. Am hiểu thông tin kinh tế, thể thao, rành chuyện phố phường lẫn thời sự quốc tế. Bạn bè em khen anh năng động và ho một cái cũng ra tiền.

Chờ đợi em là thời gian tuyệt vời để đọc sách báo và dung nạp kiến thức. Anh mang trong cốp xe những bộ sách kinh tế chính trị dày cộp. Chỉ một lần em đi chợ, anh đã biết tại sao Mỹ ném bom nguyên tử xuống nước Nhật. Khi em ở phòng khám răng, cũng là lúc anh tự khai phá cái đầu u tối của mình vì sao người ta gọi chiến thắng của Obama là câu chuyện cổ tích về sự thay đổi, về sự vượt qua tính hữu hạn của truyền thống. Và khi em trở ra từ hiệu cắt tóc, anh hiểu vì sao một cái hắt xì của bà Rice cũng làm thay màu các bảng điện tử phố Wall...

Anh không còn là một gã nhà quê dốt nát về thời trang, anh đã có thể khen em mặc cái váy này, mang cái túi này thì quyến rũ còn hơn Angelina Jolie, dù tự thân biết mình khó sánh ngang Brad.

Người ta nói sự đợi chờ là một trong những thước đo tình yêu. Anh thì nghĩ hơn thế: Sự chờ đợi là một cơ hội để mở mang tri thức và hoàn thiện bản thân mình. Anh thấy tội nghiệp những gã đàn ông suốt ngày ca cẩm vì phải chờ đợi khi người phụ nữ của mình trễ hẹn. Chính họ chứ không ai khác đã bỏ qua những cơ hội bằng vàng để giỏi lên, giàu lên, lịch lãm và văn minh hơn. Chỉ vì họ không biết sử dụng thời gian chờ đợi ấy để khai thác kho báu văn minh nhân loại qua sách vở. Ca cẩm và khó chịu khi chờ đợi phụ nữ, đó không chỉ là hành vi lãng phí, là sự ngu muội, mà còn là sự vô ơn.

Chờ em sáng nay, anh đọc được một câu ngạn ngữ: Sự văn minh của một dân tộc được thể hiện qua lượng giấy mà dân tộc ấy sử dụng. Phải rồi, nếu không có những người phụ nữ triền miên trễ hẹn như em thì lấy đâu ra những đứa như anh ngồi chờ và mua báo đọc giết thời gian.

Không chỉ làm cho thiên hạ văn minh lên, em và những người phụ nữ như em còn là cứu tinh của nền báo chí và xuất bản.

Chân lý vĩ đại và đơn giản ấy, giờ anh mới nghiệm ra.

Phản hồi trên Ngoisao.net

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2008

Vài nhận định về báo chí Việt Nam

Ý kiến của ông Nguyễn Minh Thuyết - phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, trả lời Báo Tuổi trẻ số ra hôm qua 1-12-2008.

Đến nay, cả nước có 702 cơ quan báo chí. Tuy nhiên, đại bộ phận báo, đài hiện nay đều được Nhà nước bao cấp, số cơ quan báo chí tự cân đối thu chi chỉ khoảng mười đơn vị và cũng chỉ vài chục ấn phẩm báo chí, một vài đài phát thanh - truyền hình có độc giả, thính giả, khán giả thường xuyên. Đây là hậu quả của chính sách bao cấp, thiếu quy hoạch hợp lý trong một thời gian dài, gây lãng phí lớn về thời gian, công sức và tiền của.

Điều đáng lưu ý là cơ quan quản lý báo chí nhiều khi phản ứng chậm trước những vụ việc nhạy cảm, để báo chí nước ngoài chủ động đưa tin, hướng dẫn dư luận trong nước. Đơn cử mới đây là vụ Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) của Nhật hối lộ quan chức VN, trong khi báo chí nước ngoài đưa tin Tòa án quận Tokyo đã đưa vụ việc ra xét xử, có kết quả rõ ràng nhưng cơ quan chức năng chưa có hướng dẫn gì cho báo chí trong nước đưa tin.

Bên cạnh đó, có một số sự kiện chậm được định hướng, để báo chí đưa tin rồi mới “thổi còi”, đột ngột dừng thông tin mà không có lời giải thích, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Hơn nữa, đến nay mới chỉ có cơ quan báo chí và nhà báo vi phạm Luật báo chí bị xử phạt, còn tổ chức, cá nhân khác vi phạm luật này chưa được các cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng mức.

Khoảng tháng 6-2008, khi có thông tin từ phía Nhật, một số báo trong nước đã đưa tin về vấn đề này, thậm chí còn nêu tên quan chức VN có liên quan đến việc nhận hối lộ của PCI. Sau đó bẵng đi một thời gian không thấy báo trong nước đưa tin nữa. Trước phiên chất vấn, tôi có đọc được thông tin mới về vụ này trên báo nước ngoài. Tôi cho rằng với thông tin đó cần phải chất vấn để làm rõ quan điểm của Chính phủ trong việc xử lý, tạo điều kiện để Quốc hội, Chính phủ truyền đi thông điệp với nhân dân và đối tác nước ngoài về quyết tâm chống tham nhũng của VN.

Không chỉ ở nước ta mà cả các nước trên thế giới đã có nhiều vụ việc tham nhũng lớn do dư luận quần chúng và báo chí phanh phui, giúp cơ quan chức năng xử lý… Tôi nghĩ rằng báo chí không những cung cấp thông tin về tham nhũng mà còn tạo sức ép về dư luận để chúng ta xử lý nhanh chóng hơn, chính xác hơn.

Điều 7 Luật báo chí hiện hành quy định rõ quyền được cung cấp thông tin của các cơ quan báo chí nhưng quy định này của luật chưa được một số cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh. Đặc biệt, trong lĩnh vực chống tiêu cực, có lúc, có nơi không những tổ chức, cá nhân không sẵn sàng hợp tác với nhà báo theo luật định mà còn đe dọa, hành hung nhà báo, thu giữ phương tiện tác nghiệp của nhà báo. Do không được cung cấp tin từ nguồn tin chính thức, các phóng viên nhiều khi phải khai thác từ nhiều nguồn tin khác, khiến thông tin không đầy đủ và dễ sai sót.

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được Thủ tướng Chính phủ ban hành giữa năm 2007. Tuy nhiên, một số cơ quan chưa cử người phát ngôn hoặc có cử nhưng trong nhiều trường hợp người phát ngôn không kịp thời cập nhật thông tin hoặc không nắm rõ thông tin để cung cấp một cách cụ thể, chuẩn xác.

Một khó khăn nữa đối với các nhà báo khi tiếp cận thông tin là tình trạng đóng dấu “mật” tràn lan trên tài liệu của các cơ quan để tránh bị báo chí khai thác, khiến phóng viên tác nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

Nhà báo điều tra bọn lái súng

Các phóng viên Báo Pháp Luật TPHCM vừa điều tra và giúp lực lượng công an phá một băng buôn bán vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ.

Trong vai người nhà của một chủ trang trại tại Bình Phước cần mua súng hơi để tự vệ và săn thú , hai phóng viên Tâm Phúc và Trần Ngọc đã liên hệ với một thanh niên tên Tuấn, nhà ở đường Cao Thắng, Quận 10

Sau khi làm cho Tuấn tin tưởng, PV được Tuấn đưa về nhà và giới thiệu rành rọt công dụng của súng hơi, dùi cui, roi điện, còng tay...

Tuấn lôi ra hai khẩu súng ngắn cùng mớ đạn chì, đạn thép. Cầm khẩu súng nặng trịch, lạnh tanh, hướng dẫn cách lắp đạn, lên cò.


Tuấn tiếp tục dụ bán còng số tám có khắc chìm dòng chữ “Bộ Công an”. Viện lý do không phải là người quyết định, PV hẹn Tuấn sẽ đưa “ông chủ” tới mua.

Toàn bộ thông tin được PV báo cáo ngay ban biên tập. Đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM đã đến cơ quan công an bàn bạc việc tổ chức phối hợp triệt phá ổ mua bán vũ khí này.

Một trinh sát PC14 trong vai “ông chủ trang trại” cùng phóng viên đến nhà Tuấn, được y đưa lên lầu và lôi ra trong tủ hai khẩu súng ngắn bắn đạn chì bằng khí nén CO2 hiệu Walther CP88 và CP89 (Đức). Tiếp đến, Tuấn chìa ra còng số tám có đóng mác của Tổng cục Kỹ thuật Bộ Công an (E16)... Giả vờ săm soi món hàng, trinh sát dùng ám hiệu cho đồng đội bên ngoài ập vào.


Quá bất ngờ, Tuấn không kịp trở tay và tái xanh cả mặt. Các trinh sát kiểm tra và phát hiện thêm chín tuýp CO2 cùng gần một ngàn viên đạn chì giấu trong tủ quần áo. Mẹ Tuấn vừa khóc vừa nói: “Bây giờ tôi mới hiểu tại sao nó cứ nằng nặc giữ chìa khóa ngăn tủ thờ để cất đồ dùng, không cho ai mở. Tôi nghe nó nói bán roi điện chứ không ngờ bán súng!".

Trinh sát tiếp tục lật chiếc giường ngủ của Tuấn và phát hiện dưới sàn cất vũ khí quân dụng gồm đạn AK, 10 viên đạn K59, và hai quả lựu đạn

Tuấn chỉ là một mắt xích trong đường dây. Theo yêu cầu của trinh sát, Tuấn bấm máy gọi Nguyễn Anh Đức và báo: “Có người cần mua hàng”. Đức hẹn đến nhà để trao đổi và y cũng bị tóm trước chứng cứ rành rành.Khi công an đang lấy lời khai của Tuấn thì bất ngờ, Bùi Trà Sơn mang hai roi điện, ba bình xịt hơi cay tới nhà Tuấn để nhờ bán. và bị bắt luôn.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra “đường dây xuyên Việt” chuyên cung cấp, mua bán công cụ hỗ trợ và vũ khí quân dụng.

Hiện hai phóng viên Tâm Phúc và Trần Ngọc đang chuẩn bị dẫn Bố cu Hưng và mọi người đi nhậu do vừa được đề xuất thưởng đậm sáng nay. Sắp tới còn được Công an TP thưởng tiếp nữa. Hehe!