Từ hồi nhỏ, ngẩn ngơ thích những mùa hoa ban Tây Bắc trong văn chương. Lớn lên, nhiều lần đi qua những bản làng người Thái ở Hòa Bình, Sơn La, cũng mê mẩn màu ban trắng, tím. Rồi ngày nọ mới phát hiện ở Sài Gòn, Nha Trang cũng có hoa ban. Hồi đó trước nhà cô bạn trồng một cây, đẹp dã man. Bạn nói cây này bông đẹp nhưng mà tên gọi quê òm. Hỏi nó tên cây gì, bạn nói đó là hoa móng bò. Bạn cũng cóc biết đấy là hoa ban. Bây giờ thì đâu cũng có.
Cũng hồi nhỏ, thích quá chừng những câu hát về hương hoa sữa ở Hà Nội, thơm tho suốt phố Quang Trung, đường Nguyễn Du, thơm vô thơ Nguyễn Phan Hách “mùi hoa sữa thơm trong áo em và mái tóc”, thơm vô tới nhạc Hồng Đăng. Chừng về Vinh, sân ga ken kín hoa sữa, bắt đầu ác cảm.
Rồi ra Hà Nội, thuê nhà đầu phố Kim Mã Thượng, cuối thu là đóng kín cửa vì bên cửa sổ căn gác có cây hoa sữa to đùng. Mùa hoa sữa thì dị ứng phấn hoa, cả người nổi mẩn ngứa. Mỗi mùa hoa sữa, ta trở thành bệnh nhân của bệnh viện da liễu, nhẹ nhẹ thì qua khoa ngoại bệnh viện 354 đầu Đốc Ngữ...
Chừng về quê, ngạc nhiên thấy ở cái làng Nhị Hà tận trên núi, bên một thôn đồng bào Rắc-lây có cây hoa sữa. Thằng bạn bảo cái cây này tên đã xấu mà mùi lại ở xa thương, gần khó ngửi. Hỏi tên cây gì, bạn nói nó tên cây mùa cua. Tên nghe quê quá chừng.
Đi công tác vô trại giam, 15 năm trước những đường dây sex tuor còn là loại tội phạm mới mẻ. Sực nhớ một em rất đẹp, tên là Bích Tuyền là má mì trong đường dây bị xử tù, thụ án trong trại này. Bèn hỏi quản giáo với hy vọng có một bài về người đẹp ở trong lao dạo này sao. Anh quản giáo nói cái cô ấy là hoa khôi của phân trại, nhưng trong hồ sơ tên quê lắm. Hỏi tên gì, anh nói tên Nguyễn Thị Lọt. Thì ra má em ngày xưa đẻ rớt em trong một buổi chống xuồng gỡ lưới trong bưng.
Thế giới phát triển với công nghê lăng xê có thể biến những cô gái quê mùa thành người mẫu sáng giá. Đèn đóm Sài Gòn có thể biến em Nguyễn Thị Lọt thành Bích Tuyền, thơ và nhạc có thể biến hoa mùa cua thành hoa sữa. Hoa ban mộng mơ và hoa móng bò cũng thế. Cái tên quê mùa thương mến ngày xưa đôi khi cũng cần đổi thay cho hợp thời, để phục vụ công việc, công chúng hay bản thân con người được đổi tên.
Chỉ mong trong mỗi người, cái ký ức nhà quê đừng mất hẳn. Bây giờ tự hỏi, mình vẫn yêu hương hoa sữa “tuổi mười lăm em lớn từng ngày, một buổi sáng em bỗng thành thiếu nữ”, vẫn ghét rừng hoa sữa ở ga Vinh, dọc phố Đà Nẵng, Quảng Bình. Nhưng vẫn nhớ cây mùa cua lẻ loi tỏa hương bên con dốc đầu làng Nhị Hà của ngày xa lắc.
xem phản hồi trên ngoisao.net