Không thơ mộng như Đà lạt, không nhộn nhịp như Ban Mê, cũng không hoang dã như chính Pleiku xưa. Ba năm rồi mới trở lại.
Nhìn khắp thành phố chẳng thấy cây thông nào, đúng ra, có loe hoe vài gốc thông ở những con đường cũ, quanh những công sở cũ. Những con đường mới mở nắng chang chang. Buổi chiều quanh năm mùa đông nhưng trưa thì nắng muốn bể đầu.
Loanh quanh chán thì ra hồ Tơ Nưng (Ia Nueng), nó ngày càng xấu. Không hiểu làm sao mấy chục năm trước, thời học tiểu học ta lại thích cái biển hồ “hạt ngọc Tây Nguyên” này như thế.
Khách sạn rất to, nội thất tốn rất nhiều gỗ quý và rất...xấu, nhưng so với những khách sạn bốn sao khác thì giá phòng rất rẻ. Không hiểu nổi vì sao nó lại bốn sao, không hiểu nổi bốn sao mà giá lại rẻ bất ngờ.
Buổi tối không có chỗ đi chơi, ba đứa rủ nhau lên vũ trường. Tòan những đôi rất già. Đến nỗi nếu không có tiếng nhạc thì dễ lầm tưởng rằng họ đang tập dưỡng sinh chứ không phải khiêu vũ. Cũng có vài ba em vũ nữ trẻ nhưng ế khách nên cứ hai em một cặp nhảy với nhau, trông tồi tội.
Giọng con gái Peiku hay hay, và khó nhại. Giống một chút Đà Nẵng, một chút Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi nhưng rốt cuộc thì không giống hẳn nơi nào. Nửa sang nửa quê, nửa đanh đá nửa làm nũng. Nhưng chắc ở Pleiku, mấy cô hàng cà phê đẹp nhất nước
Pleiku là cái tên rất nghịch lý. Bởi nói chuyện với em gái trên này, gọi là Pleiku thì em không thắc mắc, nhưng nếu ta gọi xứ này là Plei...chim thì em sẽ bảo rằng ta nói bậy, dù cái từ sau nghe tao nhã hơn nhiều.
Nhiều lần đi Pleiku công tác, bận đến nỗi không có thời gian đi bộ. Giờ loanh quanh hai ngày Pleiku, rảnh đến nỗi không biết làm gì.
Ở Pleiku mà không nhận ra nó. Đi về, cứ tưởng như không phải mình vừa đến Pleiku.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét