Thứ Hai, 22 tháng 12, 2008

Sông Hậu

Thì cũng như sông Tiền thôi. Đầu nguồn biên giới bên An Giang hay Đồng Tháp đâu cũng bạt ngàn đồng ruộng, đất trời khoáng đạt.

Mé sông Hậu cá tôm nhiều hơn nhưng trái cây không ngon bằng mé sông Tiền.

Dân sông Hậu hào sảng giang hồ nhưng nóng nảy, dân sông Tiền hiền hơn.

Con gái hai bên đẹp bằng nhau. Cần Thơ gạo trắng nước trong gái cũng đẹp, mà con sông Tiền Giang mảnh vườn Sa Đéc gái cũng xinh. Mình yêu cả hai bên. Thực ra sông Hồng , sông Thao, sông La, sông Đuống, sông Đồng Nai gì cũng yêu. Mình yêu nước nên không câu nệ con gái sông nào.

Mé bên sông Hậu có vài ngọn núi, sông Tiền thì không. Nhưng có núi hay không có núi thì cũng chẳng còn thú rừng. Có núi thì có chùa. Dù công bằng mà nói mấy ngọn núi miền tây so với miền Trung thì chỉ là... văn nghệ quần chúng so với chuyên nghiệp.

Dân hai bên uống rượu nhiều bằng nhau. Thích cải lương và phim Hồng Kông bằng nhau. Vì thế cái đài Vĩnh Long nằm giữa hai sông trở thành Đài có doanh số quảng cáo hàng năm cao nhất miền Tây. Lấy tiền đó nuôi thời sự nên Thời sự của nó cũng ok luôn. Hễ coi phim thi phải coi quảng cáo, mà hễ mê cải lương thì mê cả thời sự, cũng tốt.

Đại khái là cứ nghĩ lan man như vậy dọc đường đi , về hai con sông này. Mình nghĩ như thế khi say say bên bờ kè Nguyễn Du ở Long Xuyên. Mình không nhớ đã về khách sạn bằng cách nào. Nhưng mình thề là cả chuyến đi vừa qua không tiếp xúc hay nói chuyện với một em gái nào. Mà vẫn cảm thấy đời thật là đẹp!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét