Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2008

Trời đẹp còn mình thì vô duyên

Trời đẹp quá! Vô duyên nhất là phải làm thời sự, trong khi lòng chỉ muốn ngồi với một em nào đó má hồng mắt biếc tóc mây ở quán cà phê.

Sáng, vô duyên nhất là phải ăn mặc chỉnh tề vô cơ quan khi mà chỉ muốn vác con lên vai đi dạo công viên ..

Chiều, vô duyên nhất là phải trực khi bạn nói chạy ra quán rắn ngoài Mỹ Thủy, chỗ gần gần phà Cát Lái, làm sương sương.

Tối, vô duyên nhất là phải trực xuất bản khi muốn ngồi trên cái ghế thật cao ở quầy bar mà nghe saxo.

Chủ Nhật mới cực kỳ vô duyên khi mà ông Chín đi làm công trình xa mới về, mang toàn mồi ngon, nổi lửa một lò than và sai con qua nhà kêu, nhưng Bố cu Hưng thì nổ máy xe đi làm.

Bạn alo nói lên Đà Lạt đi, dã quỳ nó đang đẹp, trời thật lạnh và thật xanh còn nắng thật vàng.

Thèm cái nhà nho nhỏ, có khu vườn, sáng vác cuốc vun mấy bụi hoa rồi ngồi uống nước trà. Chiều đào dưới gốc cây một hũ rượu ngâm lâu ngày, gọi thằng bạn đến uống cho liêu xiêu....

Nghĩ đến đây thì thấy mình đích thị đã phấn đấu mấy chục năm để làm một thằng vô duyên: Cứ ở quê thì có ngay cái nhà nhỏ, khu vườn nhỏ và một bầy con với cô vợ thôn nữ chứ khó gì.

Hóa ra, bỏ ra mười mấy năm ăn học và hơn chục năm nay cày cuốc, làm như trâu ở Sài Gòn để rồi có ngày ngồi mà thèm cái mình đã từ bỏ.

Vô duyên quá!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét