Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2009

Càng yêu em, anh càng ghét ông Huỳnh Ngọc Sỹ


Anh cứ tưởng là tình yêu không liên quan đến ODA, dự án Môi trường nước và công ty Thanh niên Xung phong, nhưng một ngày anh phát hiện ra mối quan hệ hữu cơ giữa hai lĩnh vực này.

Hôm ấy, một ngày đông không có mưa bay chỉ có bụi đầy rơi xuống vai gầy giữa Sài Gòn nhiều nắng. Anh chở em đi dọc kênh Nhiêu Lộc, bên những hàng lô cốt của dự án môi trường nước. Cái xe cũ của anh dằn xóc liên tục vì phải chạy lên vỉa hè. Bụi bặm khiến mái tóc vừa gội của em cứng như lò xo bếp điện thời bao cấp. Bụi bám vào đôi mắt kính của em khiến nó mờ nhòe. Thế là em bực! Anh nói em à, hãy cố chịu đựng một chút vì muốn ngày mai sung sướng thì hôm nay phải chịu khổ. Mai này sẽ đường thông hè thoáng và không ngập nước, vì thế hôm nay cần dựng lô cốt để thi công.

Em hầm hừ: ai chả biết thế, nhưng anh xem cái bảng tiến độ dựng trước lô cốt đi. Họ ghi thời hạn hoàn thành, lẽ ra nó phải xong từ ba tháng trước. Anh xem thì thấy chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Đại lộ Đông tây và Môi trường nước.

Con đường dằn xóc, xe đi chậm như rùa, nắng khát khô cả cổ. Vì thế chúng mình đã có một ngày không thoải mái. Từ đó anh ghét Huỳnh Ngọc Sỹ, Giám đốc Ban quản lý của cái dự án này.

Cái ngày mình hẹn hò nhau sẽ ra Văn Thánh chơi, vẫn là cái xe cũ của anh. Chạy đến gần cầu Văn Thánh thì nó nảy lên do mố cầu bị lún, em văng lên trên yên xe nửa thước rồi rơi xuống và bị đau bàn tọa. Ồn quá nên anh nghe không rõ, cứ tưởng em đau thần kinh tọa. Anh nói ừ tí nữa anh sẽ lấy dầu nóng xoa bóp cho em. Em mắng anh là đồ nham nhở vì đòi xoa bàn tọa, ai cho xoa bóp mà xoa bóp? Em nói anh chạy xe ẩu thế chứng tỏ là người không chu đáo cẩn thận. Anh lầm bầm oán đơn vị thi công cái cầu này. Đó là công ty do ông Sỹ làm giám đốc. Làm sao anh có thể bỏ qua cái đơn vị thi công tắc trách đã làm đau bàn tọa em yêu của anh, mà anh thì bất lực không giúp em bớt đau được. Vì thế anh càng ghét Huỳnh Ngọc Sỹ.

Và đường đi ra Văn Thánh trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, chúng mình như đi trên sóng biển vì con đường nó lún. Anh biết, đầu cầu người ta đã dựng lên một cái bảng xin lỗi nhân dân thành phố, báo chí gọi là con đường sorry, cây cầu sorry. Nhưng em nói em không phải dân thành phố nên em không được xin lỗi. Và như thế, buồn bực từ cái cầu và con đường, anh phải thay mặt người thành phố nhận lỗi với em. Mà anh nào có lỗi gì?

Và hỡi em gái người yêu cũ ở Long An của mười năm về trước. Em còn nhớ không? Ngày ấy anh hẹn em đi sinh nhật. Thúng hoa hồng anh chở sau yên xe đã bị dằn xóc và dập nát khi đi ngang đoạn đường Kinh Dương Vương thi công chậm trễ và ngập nước. Đến bến xe Miền Tây thì nó dập nát. Sau đó nước bắn tung tóe làm hoa nhão như cháo. Anh đến Tân An trễ khi tiệc sinh nhật đã tàn, một thằng cu dân sở tại đã chở em đi biền biệt trời mây trên xe của nó. Anh ngậm ngùi về thành phố, biết mình vừa để lại sau lưng một tình yêu trung bình bên dòng sông Vàm Cỏ. Anh về đọc báo và biết đợn vị thi công chậm trễ đường Kinh Dương Vương cũng là công ty Thanh niên Xung phong. Làm sao anh bỏ qua điều đó?

Thật sự thì anh không thể dùng suy đoán để đổ oan cho ai, anh không biết ông Sỹ liệu có nhận 820 ngàn USD của nhà thầu hay không. Sự công bằng trong con người anh không cho phép anh áp đặt điều xấu cho ai chỉ bằng cảm tính. Nhưng anh không thể bỏ qua sự tắc trách đã đẩy những tình yêu của anh vào đường hẻm, vào ngõ cụt, chết chìm trong những con đường ngập nước và ổ gà.

Anh biết đi về hướng nào để tìm kiếm tình yêu giữa thành phố 8 triệu dân này, khi mà tứ phía lô cốt trễ hạn giăng hàng? Những con đường đến với tình yêu đầy bụi nhắc nhở anh về ông Sỹ. Chính ông ấy và sự thi công lẫn quản lý tắc trách đã bụi hóa, ồn hóa, ngập nước dài hạn hóa những con đường tình lẽ ra lãng mạn đầy hoa nắng, những vỉa hè thông thoáng cho đôi lứa nắm tay nhau.

Mai là lễ tình nhân, nhưng anh thì ngồi đau đớn với hoài niệm về những mối tình tan vỡ do cầu lún, đường ngập nước, đầy ổ gà và lô cốt trễ hạn .

Càng yêu em, anh càng ghét ông Huỳnh Ngọc Sỹ!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét