Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009

Ngồi đếm mùa đi.

Mùa xuân thì có gì vui?

Mùa xuân miền Nam là mùa ít cảm xúc nhất, cho dù ai nói chim hót hoa nở gì đi nữa. Xong mấy ngày tết, mùa xuân chẳng còn gì để chờ đợi. Ở miền Bắc còn lang thang lên núi hay đi trẩy hội chùa, trong này thì chỉ có đi hai bà là Bà Đen và Bà Chúa Xứ, nắng như điên. Nên có cung kính thì cũng ở xa mà vọng.


Mùa xuân là lo lắng cho một năm làm việc, học hành, là cày cuốc sau những ngày tết. Gọi là nghỉ tết nhưng bận rộn với đủ thứ nghĩa vụ: tiền mua sắm, tiền lì xì, thăm họ hàng, những trận nhậu không giờ giấc chẳng bao giờ đủ no, đi nhà ai cũng ăn một tí. Chẳng bao giờ đủ say, uống một ly và chúc tết xong thì phải chạy sô qua nhà khác... Nói chung không có nghỉ ngơi thư giãn.


Và sau những ngày tết là cắm mặt vào công việc, kế hoạch, họp hành. Những mục tiêu trong năm, đưa ra thật to trước tết bắt đầu được gia giảm cho vừa sức tới hồi co nhỏ còn chút xíu. Chẳng hạn đầu năm tính mua vi-la thì cuối năm tiền chỉ đủ mua va-li, tính mua xe hơi thì cuối năm mua được chiếc xe máy, tính qua Pháp chơi thì sau đó chỉ đi tới Lào, tính làm thủ tướng thì cuối năm được bầu làm tổ phó dân phố...


Mùa hè thì hứa hẹn những chuyến đi xa, lên Đà Lạt, đi Mũi Né. Thậm chí hễ em sinh viên nào du học bên Sing nói anh ơi em nhớ quá thì nói ờ anh cũng thế rồi bay qua. Tốn vài trăm USD dành dụm mà được cảm giác xuất ngoại, dù qua bển cũng chỉ ăn bắp luộc với ăn cơm dĩa, đi vòng vòng window shoping rồi ra đứng ngay cái tượng hải sư ngoài bến cảng nhờ thằng khác nó bấm cho một kiểu hình về khoe. Bạn bè trách bữa đó tao kêu mày đi lai rai sao không bắt máy, nói ờ bữa mày gọi tao đang ở nước ngoài, dạo này bận quá, bay tới bay lui mệt cả người. Hễ em nào ngồi bàn kế bên nghe lỏm, tưởng anh oách thật thì nhào vô rồi biết. Đi nước ngoài thì dù có nghèo cũng mua một chai dầu nóng. Ai hỏi để làm chi, nói để xoa bóp cổ tay với bả vai. Bị dốt tiếng Anh quá nên giao tiếp nó bị mỏi.


Nói chung thì mùa hè vậy cũng còn vui hơn mùa xuân.


Mùa thu thì vui thiệt, có thể ngắm lá vàng. Lá vàng ở Sài Gòn thì cuối thu đầu đông nó mới chịu rơi. Muốn xem lá vàng đúng mùa thu thì canh me mấy cái cây xanh trước những căn nhà mặt tiền có buôn bán. Bị choán chỗ nên gia chủ đem a xít với nhớt đổ vô gốc cây, lâu lâu cây nó héo và bắt đầu có lá vàng, có gió thì nó rụng, nhưng ra đứng ngó thì xe cán chết ráng chịu. Sau đó cây chết thì công ty cây xanh tới trồng cây khác.


Mùa thu thì có thể về Đồng Tháp Mười nhìn nước nổi, ít tốn tiền mà nhậu sướng vì quá chừng cá. Ra chợ thấy cá rô to cỡ bàn tay bèn mua về ăn, thấy nhạt thếch, hỏi ra thì biết cá rô xứ này rất sẵn, được nuôi bằng cám tổng hợp nên mùa nước nổi hay nước chìm nó cũng béo ú. Đi ăn lẩu bông súng với kèo nèo thấy bị chém cũng đừng ngạc nhiên. Chủ quán sẽ thưa thiệt rằng mấy cái bông súng này từ chợ đầu mối Thủ Đức đưa xuống nên nó mắc vậy là phải rồi.


Rồi sẽ tới mùa đông. Lá vàng bắt đầu rơi một cách lãng nhách bởi ở Hà Nội người ta đã co ro trong áo ấm. Nhưng ở Sài Gòn thì mùa này bạn có thể đi ... bơi. Bởi vì nắng mùa này không đủ cháy da nếu mặc đồ ngắn. Nhưng mùa này là mùa quyết toán công trình nên lô cốt gia tăng tiến độ, thương mến quá con đường nào cũng kẹt. Muốn đi bơi cuối buổi chiều thì đúng 12h trưa có thể ra khỏi nhà và chạy tà tà tới hoàng hôn là có mặt ở hồ bơi.


Thằng bạn đi Hồng Kông, trước khi lên máy bay trở về thì alo hẹn chiều nhậu, nói ờ để tao đi bơi xong rồi ra quán luôn. Chừng nó về tới Sài Gòn tắm rửa xong alo trở lại thì nói chờ tao bơi, vì lúc mày ở Hồng Kông tao đang trên đường đi, giờ mới đến hồ bơi không lẽ bỏ về.


Và cuối mùa đông, bạn sẽ bồi hồi ngậm ngùi một năm qua đã làm được gì, vila đã thành va li, ô tô đã là xe máy. Bạn sẽ thành tâm cầu nguyện mong một năm mới phát tài, năm mới yên vui hạnh phúc, bạn mơ về những cuộc tình lãng mạn với em sinh viên du học bên Sing, những cuộc nhậu với thằng bạn ở Hồng Kông mới về. Và bạn lại đợi đến mùa thu để đi ngắm lá vàng rơi ở những con đường có gốc cây bị đổ a xít.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét